CHƯƠNG 30: QUAY VỀ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau, Lan Ngọc và Isaac quay trở về Thành phố Hồ Chí Minh. Về đến đây, Ngọc bắt xe về nhà cất hành lí. Sau đó đi bộ đến nhà Thuý Ngân. Đứng trước cửa nhà Thuý Ngân, Lan Ngọc bấm chuông. Sau 10 giây, Ngân mới ra mở cửa.

"A chị Ngọc. Sao chị đi đâu 2 tuần thế, làm em lo gần chết?"

"Có thật là lo cho chị không đó?"

"Thiệt mà, chị đi vô nhà đi."

Lan Ngọc đi vô nhà thì bất ngờ.....Jun cũng ở đây luôn kìa.

"A, cô em gái bé bỏng của tôi đi bụi về rồi kìa."

"Em uýnh anh bây giờ, ai bỏ nhà đi bụi? Mà hai người đang làm gì đó? Mờ ám hả?"

"Hong có, Ngọc nghĩ cứ xấu cho em không á Ngọc."

"Ừm thì biết đâu được, cũng như là lần trước hai người nghĩ xấu cho tôi đó."

Ngọc ngồi xuống ghế sofa. Lấy quà trong túi đồ ra.

"Nè, chị đi Hải Phòng về, có quà cho em nè Ngân."

Đó là một cái vòng tay bằng vàng có khắc tên bên trong Lê Huỳnh Thuý Ngân. Ngân thích món quà này lắm vì nó là vòng đôi với Ngọc. Ngọc cũng đeo một cái khắc dòng chữ Ninh Dương Lan Ngọc.

"Đẹp quá Ngọc ơi, em thích lắm, cảm ơn Ngọc nhiều nha."

"À Ngọc, chuyện của em với Karik sao rồi? Anh nghe nói hai đứa lại hiểu lầm nhau à?"

Nói đến đây, Ngọc thở dài.

"Em không muốn nhắc chuyện đó nữa đâu. Kể ra thì dài dòng lắm, nói chung là em cảm thấy rất mệt với chuyện tình này. Em không biết là em có nên dừng lại hay không nữa. Nắm lại thì không muốn, mà buông tay lại không nỡ. Em thật sự đang rất rối, không biết phải làm thế nào cả."

"Với anh thì anh cảm thấy là chuyện hai đứa đơn giản lắm. Hiểu lầm sẽ qua nhanh thôi mà. Hai đứa sẽ như ban đầu thôi. Nên là không có gì phải buồn hết nhé. Cố gắng lên nào. Anh tin tưởng là cô em gái của tụi anh sẽ vượt qua được thôi mà."

Sau một hồi nói chuyện, Ngọc cũng tạm biệt Ngân và Jun rồi đi về. Trên đường đi, Ngọc thấy một cô gái đang bị một bà cô và mấy cô nữa xúm vào đánh hội đồng. Cô gái đó kêu la thảm thiết.

"Chị ơi, em biết lỗi rồi, chị tha cho em với, lần sau em không thế nữa đâu ạ."

"Tha à, tha này."

Cô ta vừa nói, vừa túm tóc cô gái kia cho thêm mấy cái bạt tai thật mạnh. Cô gái bị đánh hội đồng kia đầu tóc bù xù, không nhìn rõ mặt, quần áo xộc xệch, trông gầy thế kia thì chắc là nhịn đói mấy ngày hôm nay rồi.

"Nếu mày đã biết sai ngay từ đầu thì đã không cố tình đi giật chồng người khác như thế rồi. Lần này tao phải đánh cho mày chừa đi. Mà tao đã rộng lượng cảnh cáo mày lần một rồi, có phải là không báo trước đâu. Đằng này mày vẫn cố tình, rõ ràng thân lừa ưa nặng mà."

"Em xin chị, em lạy chị, chị tha cho em đi mà."

Nói rồi bà cô đó tiếp tục xuống tay mà đánh tiếp.

Cảm thấy bất bình, Ngọc xông vào cứu cô gái đó ra.

"Nè, mấy người làm trò gì vậy?"

"Cô là ai mà xen vô chuyện này vậy?"

"Tôi chỉ là người qua đường, nhưng thấy chuyện bất bình thì tôi lên tiếng thôi, có gì sai à? Mau thả cô ấy ra."

"Này cô gái, đây là việc riêng của chúng tôi, để chúng tôi tự giải quyết."

"Các người mà không thả cô ấy ra là tôi báo cảnh sát đó. Giải quyết việc riêng gì mà phải dùng đến bạo lực như vậy?"

"Tôi nể cô lần này nên tha cho nó đấy. Mấy đứa...Về."

Sự cứng rắn của Ngọc đã làm cho đám người kia bỏ đi. Lan Ngọc đến gần cô gái đó hỏi han. Cô ấy vẫn khóc lóc vì đau đớn.

"Nè, em có sao không vậy?"

Cô gái đó ngừng khóc. Ngẩng mặt lên nhìn Ngọc. Ngọc thật sự rất bất ngờ khi thấy mặt cô gái đó. Đây là Hoàng Ngọc Thương mà. Sao cô ta lại ra nông nỗi như thế này chứ?

"Cô......."

Ngọc cứng họng không nói nên lời. Dù đây là tình địch của cô, nhưng bây giờ trông cô ta như vậy. Ngọc cảm thấy cô ta thật sự rất đáng thương.

"Chị..."

Dẹp qua việc riêng sang một bên, Ngọc vẫn ân cần hỏi han Hoàng Ngọc Thương.

"Cô có sao không? Có đau lắm không?"

"Em...em."

Chắc cô ta cảm thấy thật xấu hổ vì sau những việc mà cô ta đã làm cho Karik và Lan Ngọc, Lan Ngọc bây giờ vẫn đối xử với cô đàng hoàng, tử tế, thậm chí là rất tốt. Cô ít nhất không thiểu năng như Vũ Hoàng Lan nên vẫn biết cảm kích và hối hận.

"Em không sao ạ."

"Chắc cô đói lắm rồi đúng không? Cô đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karik