#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên huyện, người ta vỗ ngực mà tự hào rằng ở đây Trạng Nguyên Nguyễn Ngọc Minh đỗ chức quan cao, yêu dân như con, ai nấy đều kính nể. Số cậu tốt lấy được con gái quan Thái Phó Thư Yến, lại được mợ Thái An, gái quê thật thà chân chất. Người ta nghe nói cậu không thương mợ hai, yêu ghét rạch ròi.

Giả sử nếu mà gặp mợ An trên chợ cậu sẽ chẳng ngại ngùng mà làm như chẳng quen. Trái lại nếu là mợ cả thì cậu sẽ âu yếm mà đi tới choàng qua vai tình cảm ôm mợ, thể hiện một thứ tình cảm yêu chiều hết mực. Đó cũng là cái lý do mà mặc dù cưới mợ An trước nhưng nhất định không chịu để mợ làm chính thê.

"Bẩm cậu! Mợ hai vừa hạ sinh tiểu thư, mong cậu có thể ghé qua thăm mợ được không ạ?" một cô hầu chừng 17, 18 tuổi cúi người trước mặt cậu, hai tay nắm chặt.

Cậu Minh đi đi lại lại trước phòng mợ cả, nghe tiếng kêu mà cả kinh nóng ruột gan. Thế mà vẫn có đứa hầu không biết điều!

"Sinh rồi? Mau đi đi, ta qua sau! Ngươi không thấy mợ cả cũng đang sinh sao!" cậu tức giận, lớn tiếng hại bé Mận giật thót mình cáo lui.

Ngày hôm đó ở phủ, mợ cả và mợ hai cùng hạ sinh 2 tiểu thư đáng yêu. Cậu Minh qua thăm hỏi mẹ con mợ hai cho tròn nghĩa vụ, còn con mợ cả thì ngồi đó du bồng đứa bé cả một ngày. Nghỉ luôn công việc trên trấn đường.

"Cậu sang chỗ mợ cả à..." mợ An sinh xong, cơ thể yếu ớt lại cộng thêm sinh non, gương mặt trắng bệch nom mà thương.

Cái Mận lấp liếm rằng cậu xử lý việc trên trấn! Mợ ừ, rồi mợ quay mặt vào dỗ dành đứa con gái của mợ. Mợ chẳng biết sao nước mắt mợ cứ chảy ra. Làm sao mợ không biết là cậu ở bên mợ Yến cả ngày trời, yêu chiều tiểu thư ở bên ấy!

Mợ chịu bất công cũng được, mợ có thể nhịn được! Nhưng con mợ, cũng là con cậu mà, lẽ nào cậu không ghé qua chơi đùa với con lâu hơn được ư?

Hôm nay mợ An dậy sớm! Vì sao ư? Vì hôm nay là lễ đặt tên con của mợ. Chắc cậu sẽ qua chứ, vì lễ nghi cũng được, mợ chỉ mong cậu qua bồng con một lát, ôm con một chút, rồi đặt cho nó một cái tên là được rồi!

Ấy vậy mà váy yếm tươm tất, tóc cài trâm gọn gàng đợi mãi chẳng thấy cậu qua. Lên nhà trên lại thấy chẳng có bóng người.

"Ngươi qua đây! Cậu đâu rồi?"

"Ơ cậu lên kinh thành từ sáng sớm rồi ạ! Nghe bảo nhà vua mở tiệc chúc mừng con cậu ạ!"

"Thế là... đi hết rồi sao?"

"Vâng! Sao mợ không đi, mợ đau mắt ạ? Sao mắt mợ đỏ thế ạ?"

"Ừ... mợ nhọc..." mợ An cố nén giọng, mắt nhìn vô định ra cổng.

"Mợ đi nghỉ đi ạ! Con đưa mợ về phòng nhá!"

"Ngươi.. làm việc đi..."

Thằng Bưởi vô tư kể chuyện, nó chẳng biết mắt mợ nhoè đi từ lúc nào. Chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của mợ rời đi, đôi vai gầy khẽ run lên.

Bé Mận thấy mợ thất thểu đi vào phòng cũng thương mợ, tiến đến an ủi mà mợ lại phẩy tay đuổi ta ngoài!

"Tiểu thư của mẹ, đừng buồn nhé, chỉ tại mẹ thân phận thấp kém không cho con được hạnh phúc! Con yên tâm, mẹ sẽ cho con tình thương của cả cha cả mẹ! Mẹ sẽ thay cha chăm sóc cho con được không?" Mợ An ngỏ giọng an ủi con mà lòng đau như cắt, cố gắng lau toàn bộ nước mắt đi không để cho đứa bé thấy!

"Mẹ thương con, mẹ yêu con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro