#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời con nhỏ vô tư thắc mắc. Mợ khẽ nuốt tiếng nấc vào trong lòng, dắt An Túc ra khỏi thư phòng cậu. Mợ sợ nó nhìn thấy cảnh đó sẽ tổn thương.

"An Túc không được nói thế, cha chỉ là lo lắng cho con thôi! Không phải ghét đâu!" mợ An lau nước mắt cho con bé, khẽ an ủi.

"Nhưng mà, Ngọc Anh được đi với cha, cả mợ cả nữa! Sao con lại không được..."

"An Túc cũng muốn đi phải không?"

"Dạ, con muốn đi!"

"Vậy thì mẹ con mình đi nhé! Chỉ mẹ con mình thôi! Hôm nay con thích mua gì, mẹ cũng sẽ mua hết cho con!"

Được cái con mợ nó khác mợ, tính An Túc phổi bò, nó dễ giận mà cũng dễ quên. Nghe thấy thế lấy làm thích thú nhảy lên ôm mợ nó.

"Mẹ là nhất! Yêu mẹ nhất trên đời!"

Mợ An khẽ thở phào, lại đưa mắt ra phía cổng. Mợ cả, tiểu thư Ngọc Anh váy yếm súng sính đi bên cậu. Nhìn họ đúng là một gia đình hạnh phúc. Mợ khẽ ngước lên cho cái thứ trong hốc mắt không chảy ra được. Mợ sợ con mợ lại buồn.

Trái với tâm trạng của mợ, ngoài phố, người ta tổ chức múa lân, chơi đèn rùm beng. Rất vui tươi!

"Mẹ ơi, đi thay váy yếm, lễ hội sắp bắt đầu rồi!" An Túc lanh lảnh kéo mợ nó vào trong.

Con bé chọn dây thắt nút thật đẹp, cái Mận bện tóc dọc dừa cho mợ, mợ bện tóc dọc dừa cho Con bé. Yếm của mợ và yếm của Tử Đằng giống nhau hệt. Giản dị chẳng cầu kì, nom mợ cứ như con gái độ tuổi trăng tròn vậy!

"Mẹ đẹp ơi là đẹp!" con bé nhìn mợ nó, đôi mắt tròn xoe như cún con.

"Có một người đẹp hơn mợ đấy!"

"Ai hả? Ai mà dám đẹp hơn mợ của con được!"

Con bé chống nạnh, ra vẻ ghê ghớm lắm. Nom ghét ghê! Nói vậy thôi, yêu còn chẳng hết thì ghét làm sao?

"Con của mẹ ý, An Túc của mẹ lớn lên còn đẹp hơn cơ!"

Con bé mặt đỏ bừng, cười thẹn hôn chụt một cái lên má mẹ nó!

Đúng là lễ hội hoa đăng có khác, hết sức đông vui náo nhiệt! Mợ cảm giác như đang trở về lúc trẻ vậy! Cái tuổi mà chỉ lăng xăng yếm nào đẹp, bện tóc thế nào hay? Cái tuổi mà còn đi bắt cua bắt tép đổi được vài đồng đi mua kẹo ăn? Cái tuổi mà mợ chưa phải chịu cái cảm giác thương một mình thế này....

"Mẹ ơi, kẹo viên! Ăn đi! Ăn đi!"

"Mẹ ơi đèn lồng này mợ!"

"Cho con mua búp bê này nhá!"

"Mẹ ơi, mình đeo vòng giống nhau đi!" một đôi ngọc màu đỏ nhạt, rất bắt mắt. Mợ đồng ý luôn!

"50 quan tiền ạ!"

Mợ gật đầu, lục lại túi hết sạch không còn một cắc nào! Thì ra túi mợ bị lủng rồi! Làm sao đây, Con bé rất thích...

"Tôi trả!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, mợ theo quán tính ngước lên. Thì ra là cậu Đăng, lâu rồi không gặp!

"Cảm ơn cậu.Khi khác tôi trả lại cậu."

"Không cần, coi như tôi tặng An."

Cậu Đăng lúc nào cũng vậy! Năm 12 tuổi cũng thế. Cậu là con Thái Uý trong triều, cũng ngang ngửa nhà mợ cả. Năm đó cậu ngỏ lời yêu với mợ, ngỏ ý muốn rước mợ về làm phu nhân nhưng. Có người năm ấy cầu hôn mợ tới 8 lần, có người mang sính lễ 800 quan tiền đến rước mợ, có người vì mợ bất chấp quần nhung áo lụa xuống mương bắt tép... Mợ chỉ thấy có lỗi chứ chẳng thể đồng ý. Vì mợ thương cậu mất rồi!

Cứ ngỡ cậu sẽ ghét mợ, sẽ thù mợ, nhưng không phải, cậu vẫn nho nhã, vẫn nhẹ nhàng đối mợ. Điều này làm cho mợ thấy khó xử vô cùng.

"Con chào cậu! Cậu là bạn của mẹ con ạ? Vậy chúng ta cùng đi chơi đi!"

An Túc nắm tay hai người lôi đi. Ở một góc nào đó trên một tiệm ăn lớn nhất huyện. Có ánh mắt dõi theo 3 người họ. Trong lòng dâng lên sự khó chịu!

"Hai người đói chưa?" Cậu Đăng nhẹ nhàng hỏi. Mặt 2 mợ con cũng đẫm mồ hôi, nút của mợ thắt tóc tưởng chừng muốn tụt ra, chưa bao giờ mợ lại được chơi vui như thế!

"Rồi ạ! Mình ăn cái gì đó nhé mẹ!"

Cậu Đăng dẫn hai người tới một quán bún riêu nhỏ. Chẳng cao sang, chẳng hoa lệ kia. Chỉ có mùi nước lèo khói nghi ngút nóng hổi, làm ai nấy đi qua bụng đều xôi lên.

Mợ ngồi xuống, một lúc lại thấy cậu Đăng cười cười đi ra sau thắt lại nút cài tóc cho mợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro