Phần 1:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 13 tháng 6, hôm ấy tôi vừa tan trường về nhà cùng bạn tôi thì chiếc xe tải từ đâu lao đến... Tôi chỉ kịp đẩy mạnh bạn vào vỉa hè rồi bỏ mạng.
Lúc mở mắt ra thì đã thấy khung cảnh xung quanh không phải bệnh viện.
???: * lo lắng* tiểu thư, tiểu thư tỉnh lại rồi sao? Một giọng nói mà tôi chưa từng nghe qua từ trước đến giờ cất lên. Tôi lướt mắt qua phía bên phải thấy 1 cô hầu y trong truyện tiểu thuyết mạng mà tôi vẫn hay đọc khi rảnh.
Tôi ngạc nhiên hỏi: Cô là ai...?*yếu ớt*.
???: tiểu thư không nhận ra em sao? Em là Anna, người hầu riêng của người mà!
Tôi giơ tay lên trước mắt, ơ đây không phải là bàn tay của tôi vì nó không đẹp như này! Tôi bước ra khỏi chiếc giường đẹp đẽ này, bước đến trước gương được viền vàng mà tôi phải thầm nghĩ rằng nó thực sự rất đẹp. Tôi không nghĩ đây là tôi mà là 1 cô gái tuổi 19 với mái tóc xanh biển và màu vàng ở đuôi tóc rất đẹp.
Tôi:* nghĩ* vậy là mình xuyên không rồi sao?! Y như chuyện manhua ý nhỉ?:)
Rồi bỗng có tiếng gõ cửa, rồi bước vào là một người đàn ông nhìn cứ như trai 25 vậy!
???: Con gái! Con tỉnh lại rồi sao?!
Ơ ông này nhận tôi là con gái! Có khi tôi phải gọi là cha chứ:)! Cô hầu tên Anna ban nãy gọi người vừa bước vào phòng là ông chủ. Người này mang mái tóc xanh biển y như tôi chỉ khác là nó nhạt hơn và không có màu vàng:/\ Tôi hỏi: Cha bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?
Người đó: con gái ta mà không nhớ sao? Ta đã 39 rồi mà. Hôm qua vừa mới sinh Nhật ta xong con đã quên rồi sao? Chỉ vì tối hôm qua con bị đánh thuốc độc rồi bất tỉnh mà?
Vậy là tôi Đã biết được lý do tôi vào đây rồi. Chả biết mọi người ở thế giới cũ ra sao nữa... Đầu tôi khá đau và nhức.
Tôi:*mệt mỏi * cha ơi, cha có thể để con nghỉ ngơi một lúc không ạ?*dễ thương*
Cha tôi ông ấy theo như tôi biết, ông ấy mang họ Minova(tôi cũng vậy) và tên là Legant còn tôi tên là Minova Elena. Một cái tên khá hay đấy chứ!;) Tôi thuộc kiểu người thích phong cách Châu âu cổ đại và bất ngờ hơn khi tôi chết lại vào đúng nơi mình thích nữa:D. Đúng là số may!!! Lúc ấy cô Anna đã đỡ tôi về giường và cả cha tôi đều đã rời khỏi phòng... Giờ chỉ còn lại một mình tôi với 1 chú mèo trắng tên Tiểu bạch. Chú nhảy sà vào lòng tôi
Tôi:*dễ chịu* Ahhh~ trời ơi sao em lại dễ thương như vậy chứ?*bế lên*
Tôi vốn là một người rất thích mèo, nhất là mèo trắng vì chúng nhìn như một cục bông biết di chuyển vậy!

( trên là con mèo cũ nhà tôi đó! Cưng lắm á!!)
Từ lúc đó tôi có lẽ đã chợp mắt được một lúc rồi. Rồi một giọng nói cất lên làm tôi tỉnh giấc...
???: Dậy đi! Nàng có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? (Ai vô duyên thế không bít:((( )
Nay tui gõ máy đến đây thui;) Mai tui quay lại!;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro