tôi ư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi bị làm sao vậy? À, không, không chỉ hôm nay, mà còn nhiều hôm nữa. Tôi bị làm sao.
Dường như tâm trạng nó rơi vào 1 cõi nào đó xa xôi tôi khó thấu. Buồn rầu, mệt mỏi, chán chường và mờ mịt.
Những suy nghĩ vu vơ xa lạ lung tung khiến tôi lạc lõng, trong chính suy nghĩ của mình.
Tôi bị làm sao? Khi những tưởng mình đã qua ngưỡng cửa mới lớn ko còn những điên loạn chán chường. Tôi đã sai sao? Sai khi nhận định cả về chính mình. Tôi vô dụng đến mức ấy ư? Thật tồi tệ. Vì tôi thấy chính mình khó nắm bắt lắm, kể cả khi đó là tôi.
Tôi bị sao vậy? Giữa thênh thang những niềm vui, hi vọng và ... cả những lúc sầu, tôi mệt mỏi.
Sẽ có những lúc tôi nằm thườn thượt trên giường, lười biếng và nhàm chán. Rồi tôi nghĩ về những cái gì xa vời. Rồi tôi lại chán.
Cuộc đời ấy mà, ai rồi chẳng phải chết. Cớ sao lại cứ phải tồn tại. Ừ, tồn tại. Nếu không tồn tại, hoặc là nếu sinh ra đã là một loài nào khác, ko phải con người, ít nhất là thế. Thì có lẽ, mọi chuyện đã khác. Khác, khác chứ.
Rồi tôi sẽ ko có những suy nghĩ vẩn vơ, sẽ không chán chường, sẽ không chán... đời đi.
Sẽ không có lúc tôi muốn mình nhịn thở để tự kết liễu cuộc đời.
À, có lẽ tôi đã biết, về những xa lạ trong tôi, về những mệt mỏi và nhàm chán. Đúng vậy, chắc rồi.
Chính là do những căn bệnh vặt ở mãi không rời, những cơn đói cào xé khi tôi làm biếng... ăn cơm, là những cơn choáng váng đến đáng ghét khi tôi di chuyển tư thế hay vị trí. Đúng, chính là chúng đã khiến tôi như thế này. Tẻ lủi và vật vã trong cảm xúc.
Đã có lúc chứ, tôi muốn mình khỏe mạnh, tung tăng và hoạt động năng nổ hơn. Tôi sẽ là tôi, sống như bao bè bạn tuổi thanh xuân tươi mới và hoạt bát. Tôi sẽ là tôi, của tôi tuổi 17, bỏ đi những nghĩ suy cằn cỗi và chán chường, vứt bỏ những cảm giác mệt mỏi vây riết những lúc này.
Không, không cần đến vậy đâu. Tôi sẽ không tham lam như vậy. Ít hơn, được không???
Trả lại tôi cái đầu như ngày ấy. Nó có vẻ khỏe mạnh và linh động hơn lúc này. Nó sẽ thu nhận và lưu giữ lâu bền hơn. Không như bây giờ, bị bào mòn cằn cỗi và sao nhỉ? Suy thoái chăng? Tôi sợ điều đó. Rất sợ. Nó khiến tôi mất rất nhiều thời gian để học tập. Và sau đó ư? Tất cả dường như sẽ bay đi hết. Chẳng còn 1 chút gì cả.
Tôi bị sao vậy? Tôi thật sự 17 tuổi ư? Thật vậy ư? Chắc chắn? Nếu không nói là trong tôi đang ở tuổi 80.
Sợ thật. Nhưng không sao. Bởi sau khi viết xong, ừ, bây giờ là vậy, tâm trạng nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Và tôi ư? Ngay lúc này? Chỉ nghĩ đến viết, tiếp nữa. Và quên đi mọi thứ.
Tạm biệt, tôi đi đây. Một ngày nào đó không ổn, tôi sẽ quay lại đây, và viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu