CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Xã hội nay, những gay bar đã không quá xa lạ, và những nam nhân hành nghề " đĩ điếm " cũng không phải không có.
    Kiên Thụy là một trong số đó, tận cùng trong xó của cái Sài Gòn xa hoa này, cậu là 1 thằng sống nhờ ngủ với đàn ông.
    Cậu làm người ta ấn tượng với đôi mắt bất cần và làn da tái nhợt, dáng người nhỏ nhắn, chìm hẳn ở nơi tạp nham náo loạn này.
    Cậu ngủ với nhiều loại đàn ông, đa số là vì không có điều kiện tìm tình dục an toàn, có những tên biến thái lệch lạc về suy nghĩ, bạo dâm và một số loại súc vật khác...nhưng dù sao cậu cũng nằm dưới chúng, vậy cậu còn chẳng bằng loại súc vật. Nhưng chịu thôi, với cơ thể nhỏ bé thế này, cậu không thể tìm được công việc ổn định.
    8h tối, cậu mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình, có lẽ là của ông khác nào đó bỏ lại và một cái quần dài đứng bên đường.
    Lâm Phong, cậu ấm của Lâm gia giàu có, sỡ hữu gương mặt điển trai, dáng chuẩn, là kiểu đàn ông đào hoa luôn có vô số kiều nữ vây quanh. Mỗi đêm lấy việc đi bar gái gú hoặc đua xe làm thú vui. Hiện giờ hắn đang phiêu diêu trên chiếc BMW Motorrad với vận tốc 200km/h. Qua lớp kính bảo hiểm, hắn thấy 1 thằng nhóc gương mặt khả ái đứng bên đường, hắn đương nhiẻn biết cậu làm nghề gì. Và hắn cũng không quan tâm đến loại đĩ điếm bẩn thỉu thấp kém đó...
    Nhưng mà, thằng nhóc này dễ thương đấy nhỉ? Hắn có một bộ BDSM chưa từng dùng thì phải?
    Nghĩ vậy, hắn quay đầu xe dừng " kít " trước mắt cậu, bánh xe ma sát với mặt đường phóng ra tia lửa.
- này cưng, nhiêu đêm?
- 300k. Chắc giá.
    Hắn thầm nghĩ
" đĩ còn đòi chắc giá? Chúng nó thọt cu vào rồi đéo trả tiền thì cưng làm gì được? "
- OK. Lên xe.
   Cậu đưa mắt nhìn tên thanh niên ngông cuồng trước ngồi trên motor, thừa biết là cậu ấm nhà giàu bám váy mẹ, nhưng rồi cậu cũng lên xe.
    Chiếc xe lao vút đi, tốc độ quá nhanh, gió tát thẳng vào mặt nhưng cậu không có mũ bảo hiểm. Cảm giác đau rát trên da và nguy cơ bị ngã khiến cậu muốn trốn sau tấm lưng vững chãi phía trước, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gió cuốn đi.
    Cái cảm giác không thể ôm cũng chẳng thể dựa, cứ chơi vơi khiến cậu có chút nhói, nhếch miệng cười nhạt, cậu cứ tưởng bản thân chai lì rồi?
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ