Tóc mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay CT kết hôn rồi, tôi bình luận vào bài viết của cậu ấy lời chúc mừng, có lẽ không nhận được thiệp mời rồi.
Năm 2013, tôi chính thức vào cấp ba.
Ngày đầu tiên mặc chiếc áo dài trắng, tự dưng thấy mình lớn hơn rồi, một thiếu nữ tóc đen ngang vai, dấp dáng vừa vặn với chiếc áo dài được tặng lại từ dì út.
- Mẹ ơi, phần eo may là vừa, eo con tận 67 trong khi con chỉ có 46kg, có tàn nhẫn quá không, hả mẹ ?
- Đẹp rồi chị ạ! Nút bấm có lỏng lẽo quá không? Mẹ thay nhé!
- Không ạ! Ít hôm hẳn thay. À mẹ này, tóc con lại mọc lún phún thế này, trông như gà ấy ạ!
- Ơ, tóc mai đấy chị ạ. Ngày xưa mẹ mày còn phải hớt tóc mái lưa thưa như thế cho trông giống tóc mai, mốt cả đấy!
- Thôi, con cột hay xõa cũng chả xong, mai là đi học rồi, các bạn lại kêu con là gà mất.
- Đến sợ cô.
Mai là ngày đầu đi học ở bậc phổ thông rồi, tôi thật sự rất háo hức. Khoác lên mình áo dài, tôi thật sự thấy mình rất khác, nói sao nhỉ, một sự trẻ trung pha chút trưởng thành, một sự thiêng liêng khi khoác lên mình bộ quốc phục, một sự xinh xắn rất lạ, phải chăng tôi đã mang vẻ đẹp của thiếu nữ tuổi đôi mươi?
Tôi vẫn đi học cùng 2 cô bạn thời trung học, vẫn nhí nhố, vẫn cười đùa, nhưng, quãng đường đi học đã xa hơn rất nhiều, chân cũng đã mỏi nhưng đoạn đường còn rất dài.
- Ôi, ai cũng xinh.
Cô bạn AT cùng lớp bồi dưỡng HSG thời trung học mà tôi vừa gặp ở cổng đã thốt lên.
- Không chung lớp với mày, buồn hiu! Tôi tỏ vẻ mặt tiếc nuối.
- Học cùng một dãy này. Nhỏ X đi cùng tôi nãy giờ lên tiếng.
- Nhưng lại không cùng dãy với mày và T.
- Lớp 10.6 chỉ tao chỉ quen có một người thôi đấy. T thỉu não.
- Tao cũng có khá khẩm đâu hả m.
- Lớp m có hotboy đấy L. AT nhích vai.
- Chả quan tâm nhớ.
- Chắc tin. Cả bọn đồng thanh.
Lớp 10.4 nằm gần sát sân vận động, à mà 10.5 mới là gần nhất.
Tôi vào lớp khi các bạn đã vào một nửa. Lạ nhỉ chẳng ai chọn ngồi bàn đầu. Chả sao, tôi muốn được nghe giảng, tôi ngồi bàn đầu dãy bàn gần cửa sổ, vị trí nếu lơ đễnh, tôi sẽ nhìn được các hoạt động ngoài kia.
- Ê bà, chung lớp nè bà ơi. Đ là cô bạn học bồi dưỡng Sinh, còn tôi bồi dưỡng hóa thời còn ghế trung học.
- May ghê, tôi còn tưởng có một mình. Tôi cười tươi tắn quay xuống đáp lời chào.
Một tia nhìn thoáng qua, một cậu bạn trong veo. Gọi là trong veo vì cậu ấy rất điển trai, da trắng vừa phải, tóc xoăn nhẹ thời thượng, nét mặt rất ngây thơ nhưng lại thấy được là một cậu bạn năng động. Cậu ngồi ở bàn cuối cùng dãy với tôi, cách ba bàn nữa. Tôi có chút tò mò.
- Ê heo gà.
Một cái đánh nhẹ lên vai cùng mấy lời chào chẳng mấy hay ho của NL thằng bạn cùng bàn thời trung học.
- Trốn kỹ cũng gặp mày. Tôi liếc nó.
- Tao mới là trốn mày đó, con heo.
Tôi thề là tôi muốn chôn nó từ lúc biết mình học cùng lớp với nó từ 1 tháng trước. Nó đã biết về tôi quá nhiều. Thật sự từ lúc tôi còn nhỏ đã rất béo tốt, tôi không kén chọn, vì thằng em tôi đã đủ làm mẹ đau đầu. Tôi thích phần ăn của nó lắm, nhưng nhà thật sự chỉ đủ tiền mua phần ăn riêng cho mình nó, nào là gà chiên, thịt nướng... nhưng thật lòng tôi chưa buồn một lần nào cả. Tôi ý thức được rằng, thể trạng tôi khá tốt, và nếu cứ ăn một cách vô tội vạ, tôi sẽ béo phì mất. Và vốn dĩ em tôi rất kén ăn, ở một góc độ nào đó tôi vẫn rất sẵn sàng nhường nhịn nó dù bình thường nó có hay cãi tôi, thậm chí hỗn hào, tôi vẫn rất yêu quý nó thật tâm. Ấy mới thấy, dòng máu chảy trong người tôi và nó là một, đầy tình yêu thương bao bọc. Trở lại với NL, cậu ta khá hiền, nhưng biệt danh của tôi đã gắn liền với tôi từ khi tôi gặp cậu ta từ lớp ba rồi, nên cậu ta quen thuộc với cách gọi ấy quá dù cậu ta không phải là người đặt nó cho tôi. Tôi thật sự chán chả buồn nói, tôi đã giảm cân được rồi, vậy tại sao không thoát khỏi biệt danh nghe tổn thương ấy chứ, nay lại thêm chữ gà? Miệng tôi lại đoán trúng vậy à?
- Mớ tóc mai của bà dễ thương ấy chứ. Cô gái tên N ngồi cạnh thỏ thẻ, cô ấy có mái tóc xoăn tít tự nhiên dù có cố duỗi thẳng cách mấy.
Haizz, cũng dễ thương sương sương nhưng mà bị kêu thêm là heo gà thì có ra giống ôn gì đây, nhỉ?

Ngày đầu đi học thể dục. Tiết học bài thể dục vào buổi sáng và thời khóa biểu chính vào buổi chiều. Khóa 10 học chung phòng khóa 12 do trường tôi đang xây lại, sang HK2 mới bắt đầu dọn vào lớp mới và TKB chính buổi sáng. Tôi được chỉ định làm tổ trưởng, một chức danh tôi nghĩ hữu danh vô thực, chả làm được gì ai cả. Lớp được chia ra 2 tốp, một tốp nam và một là nữ. Cậu ấy đi học đúng giờ thật, nhà CT ở gần trường, cậu ấy thật sự rất thu hút tôi. Có lẽ vì cậu ấy là chàng trai ưa nhìn nhất lớp.
Thỉnh thoảng tôi len lén nhìn cậu ấy, nhìn cậu đùa cùng các bạn, nhìn cậu tập thể dục một cách miễn cưỡng, nhìn cậu đăm chiêu. Có lẽ tôi say nắng ư? Say nắng cậu bạn lơ đễnh này? Hay chỉ là tò mò nhỉ?
Cậu ấy thực ra có bạn gái rồi. Thanh mai trúc mã từ thời trung học, tuy vóc dáng không phải quá nổi bật nhưng gương mặt lại rất xinh. Nhưng dường như, mọi bi kịch với tôi chỉ vừa bắt đầu chứ không hẳn kết thúc sự hy vọng. Lạ nhỉ? Tôi vẫn ngóng trông cậu ấy rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro