CHƯƠNG 1 : TÔI ĐÃ XUYÊN KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tối quá..... đây là đâu......"
"Chẳng nhìn thấy gì cả, sao vậy nhỉ.....? "
"Tại sao mình lại ở đây, rõ ràng đang nằm ở nhà mà."
" ....."
"Aaaa, phải rồi, mình bị một kẻ lạ mặt đâm, sau đó có mùi dầu hỏa và ánh đỏ của lửa bao bọc xung quanh, rồi mọi thứ tối sầm lại. Chậc chậc, mình chết rồi thì phải...... cũng chẳng sao, chết cũng được, cũng chẳng còn gì để lưu luyến cả. Chắc giờ này mình sẽ xuống địa ngục hoặc đi đầu thai. Dù gì thì cuộc đời mình cũng chả có gì tôt đẹp cả, không tham vọng không ước mơ, không tương lai. Hình như mình cũng chẳng còn gì để mất cả, chết có khi còn tốt hơn..."

" Thật sự ngươi không còn mong ước nào sao ....??"

" Hửm ? Gì vậy...???"

Tiếng nói vang vọng cất lên làm đứt mạch suy nghĩ của cô gái trẻ, nó làm cô cảm thấy giật mình. Giọng nói thanh thoát và nhẹ nhàng, cô cảm thấy vô cùng kì lạ nhưng nó lại rất quen thuộc .

"Mong muốn ấy, ngươi có mà, nhớ kĩ lại đi. "

"Hỏi tôi sao?"

"Còn ai ở đây ngoài ngươi à !!"

"Cơ hội cuối đấy, nghĩ kĩ đi..."

"......"
"Có ! Tôi muốn có một gia đình của riêng mình."

" Tốt lắm !!!"

" Tách", tiếng búng tay vang vong trong không gian, một ánh sáng kì lạ hiện lên từ phía sau, cơ thể của cô như thể bị hút vào ánh sáng ấy vậy.
"Ưm..."
Như trải qua một giấc ngủ dài, cô mở mắt, nhìn lên trần nhà, cảm thấy cơ thể thật nặng nề, cô từ từ ngồi dậy và dáo dác nhìn xung quanh, một căn phòng rộng rãi và và hoang xơ , đầy những đồ vật kì lạ, nội thất toàn là kiểu cũ không phải nói là giống đồ từ xa xưa nhưng thứ mà cô chỉ nhìn thấy trong những bộ phim tài liệu thời Âu cổ hay những buổi đấu giá cổ vật trên tivi, không giống như những căn phòng mà từng thấy trước kia ở thế kỉ 21.
" Mình đang ở đâu đ..."

Một cơn đâu đến bất chợt làm cô quên đi tất cả những gì đang nghĩ. Cơ thể thật nặng nề và khó chịu, cô gái cố ngồi thẳng dậy dựa lưng vào thành giường, và nhìn xuống phía dưới cơ thể, và nó khiến cô thật sự rất sốc, cái bụng thon thả mềm mại luôn ở mức 28cm cô giờ đâu đã phình ra, to như quả bóng tập yoga cô thường dùng, cô vội vàng nhìn 2 tay mình, dù có hơi phù lên nhưng vẫn còn thon thả chấn nhưng vậy không phải béo phì thì là gì !!???
Trong khi đang hoang mang không hiểu gì, cô cảm giác có gì đó đang ngọ nguậy trong bụng mình...

"Hử ? Gì đây??? "
Cô đưa tay xuống bụng mình, nhẹ nhàng xoa đều, cảm giác có gì đó nhấp nhô bên tro...
"Hức,aa..."
Có gì đó tác động từ bên trong giống như bị đấm đá vậy, nó khiến cô đau đớn, chưa dừng ở đó, cơn đau từ trong ngày càng liên tục càng lúc càng mạnh, cô thở dốc nhìn xuống phía dưới cơ thể, có nước chảy ra giữa 2 chân càng lúc càng nhiều, thấm đẫm trên chiếc giường êm ái cô đang ngồi

" Mình...mang thai ư ..."
" Không, không thể nào ."
"Đã vậy còn là sắp sinh nữa chứ ..."

Cô thầm nghĩ trong đầu, cơn đau ập đến nhanh chóng làm cô mất đi cả lí trí.
"AAAAA"
"Có ai không!!!??"
"Làm ơn....đau quá!!!!!!"
Cô la lên thất thanh cầu cứu ai đó bên ngoài.
Cửa phòng mở toang ra, một cô bé chừng 15 16 tuổi tóc màu hạt dẻ mặc đồ người hầu xông thẳng vào, nhìn thẳng về phía cô, quan sát chiếc đệm bị ướt và hét lớn :
"Nhanh lên, nhanh lên. Tiểu thư sắp sinh rồi !!!"
Một đoàn nữ hầu nhanh chóng vào phòng mang đầy đủ các đồ dùng khăn, chăn, mền, dây, kéo và các đồ dùng y tế.
Cô gái hoảng hốt nghĩ:
" Không phải lúc này các người nên gọi bác sĩ hay xe cấp cứu sao?????"


Opheria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mẹ