phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ: Tạm thời mày né nó đi! Nó mà đòi mình đền tiền là tiêu đấy! nhìn con xe là thấy đắt rồi.
Hiền: biết rồi!

***ra về....Hiền chạy thật nhanh đi lấy xe để nhỡ đâu bị phát hiện***
Hiền: ( đang chạy nhanh thì...khựng lại...quay đầu ) trời! Trời!
Anh: ( thấy được cảnh này tự nhiên thấy lạ) Hiền phải không nhỉ? Nó làm gì đấy?
Hiền: ( đang quay đầu đi ngượng lại vào trường thì... ) Nó cũng có biết đâu mà mình lo thế? Làm như này khác gì có tật giật mình? Khùng quá!! ( quay ngược lại nhà xe ).
Anh: ( suy nghỉ: Ngại à? Mà ngại gì nhỉ? Sao tự nhiên quay ra quay vô mãi?? Hay mình làm gì mà tránh mặt ta? Thôi kệ đi!! ) ( vô tình nhìn thấy cái xe hôm bữa ) Ơ! À à! Ra là đây ha!

Hiền: ( lại lấy xe đi như không có chuyện gì )
Anh: Xe này của cậu à Hiền?
Hiền: ( nghỉ: lộ à? Gì? * bắt đầu thấy sợ* ) ( lắp bắp ) Hả?? Ừ..ừ xe tớ. Sao đấy?
Anh: À hôm qua xe tớ bị ai đó đụng ngã, vỡ mất cái kính xe với xe trầy khắp nơi này! Tớ nhìn thì thấy cái xe của người đó khá giống của cậu. ( rõ ràng là biết nhưng lại không vạch trần ).
Hiền: ( lúng túng ) ờ...ờ..chắc giống xe thôi á mà! Tớ về đây nhé!! ( đẩy xe thật nhanh rồi chạy về ).
Anh: Ra là cậu! ( không hiểu sao lại có chút vui lẫn chút hụt hẫng ).

Hiền: ( chạy bạt mạng để tránh Anh ) Uầy.. Trêu người! Trêu người! Giờ làm sao dám nhìn mặt đấy? Lúc đấy mình ở lại xin lỗi là được rồi! Cảm giác như mình thành người thiếu ý thức rồi á!! ( có chút hối hận, lo lắng, ngại ngùng).

Hết chap5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thúvị