Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Type & Edit: Vân


Có một cuốn tiểu thuyết hư cấu mà tôi cực kì thích khi còn là học sinh trung học. Đó là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng có tựa đề <Những bông hoa nở trên cành khô>. Chỉ nhìn tiêu đề thôi đã thấy mệt rồi, nhờ?

Những người hâm mộ cuốn tiểu thuyết này thường được gọi là 'độc giả của HNCK'. Đó là một tuổi trẻ đầy mệt mỏi. Tuy nhiên, cuốn truyện này lại vô cùng nổi tiếng với ánh hào quang ma thuật, rằng là bất cứ ai khi bắt đầu đọc nó sẽ chẳng bao giờ ngủ ngon được, trừ khi họ đọc được xong chương truyện cuối cùng.

Fandom của cuốn tiểu thuyết thực sự rất lớn đến mức không thể đếm xuể, và tôi là một trong những người bị cuốn vào lối viết khùng điên của tác giả. Nó thực sự là một hiện tượng, dù đã 10 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ hết tất cả mọi thứ.

Vòa một ngày kia, tôi để lại tin nhắn trên HNCK fancafe.

[Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu HNCK]

Nhưng tôi chắc chắn chưa bao giờ nói là muốn sống như một phần của cuốn tiểu thuyết....

Chết tiệt, trời ơi. Tại sao lại làm thế này với tôi? Ngay cả khi cuốn tiểu thuyết này trông như một trò đùa, nhưng nếu bạn nhìn kỹ hơn một chút, bạn sẽ thấy nó giống một thảm kịch hơn nhiều.

Vào một ngày đẹp giời của năm trước, tôi đột nhiên trở thành Irene Amber. Irene là con gái đầu lòng của gia đình Amber, một gia tộc không còn gì khác ngoài nợ. Tôi biết ngay rằng tình huống này diễn ra bên trong cuốn sách. Tôi đã đọc nó hơn 20 lần, vì vậy khoảnh khắc tôi nghe thấy tên "Đế chế Roxytant", tôi ngay lập tức sốc văn hóa, "Ơ vc, điều này thật điên cmn rồ!". Cùng lúc đó, tôi nhận ra, thân phận của tôi đã trở thành Irene.

Tôi cũng có vai trò là bạn của Claudia. Một vai sẽ không bao giờ tái xuất lại lần nữa sau khi xuất hiện một lần. Bạn có biết rằng một nhân vật phụ được tạo ra chỉ để chết không? Ừ, tôi đấy. Nhân vật của tôi được cho là sẽ đi đời nhà ma trong một vụ tai nạn, vì cô ấy chỉ là bạn của nữ chính. CMN.

"Tôi không thể cứ chết như thế được."

Biết được hoàn cảnh xui xẻo của mình, tôi đã nhanh chóng cân nhắc. Nghèo đói là gì? Theo từ điển chuẩn thế giới, nó có nghĩa là 'kiệt sức và yếu ớt'.

Hơn nữa, hầu hết tất cả các nhân vật nữ chính của một câu chuyện tình đều được miêu tả là những người phụ nữ yếu đuối và đáng thương.

Bất chấp sự éo le của nó, câu chuyện này show cho độc giả thấy dàn hậu cung với những người anh hùng xuyên suốt cốt truyện. Khi đó, 100% nữ chính sẽ do dự và nghi ngờ sự lựa chọn của chính mình. Nói cách khác, sẽ không có bánh xe vận mệnh nào quay tròn đối với tôi. Bánh xe đó sẽ chỉ quay cho nữ chính, và những người xung quanh cô ấy chỉ đơn giản là chết hết.

Claudia Chamberlain là nhân vật trung tâm của cơn lốc này. Tôi thậm chí còn không có ý định đứng xung quanh cô ấy chỉ để bị cuốn vào trong đó. Lúc đầu, tôi cố gắng không dính líu đến cô ấy nhiều nhất có thể. Khi kết bạn với nữ chính của câu chuyện, bạn sẽ chẳng nhận được gì ngoài bi kịch. Chắc chắn luôn.

Sẽ là dối trá nếu nói rằng bạn không muốn tận mắt chứng kiến cuộc sống của mình bên trong một cuốn tiểu thuyết sẽ như thế nào. Nhưng, một con sâu bướm chỉ nên ăn lá. Điều cuối cùng tôi muốn làm chính là tự thiêu cho đến chết như một con cá thái dương, vì vậy tôi đang cố gắng tránh xa Claudia càng nhiều càng tốt.

Ý tôi là, chỉ cho đến khi Claudia đột nhiên nhận ra "Nhà Amber đang nợ như chúa chổm" và một phát trả hết nợ cho gia đình tôi.

Được giải phóng khỏi đống nợ chỉ qua một đêm...! Cảm giác thật vi diệu!!!

Tôi cực kì hoang mang. Tôi đã cố gắng chạy trốn bất cứ khi nào nữ chính xuất hiện, nhưng đột nhiên cô ấy lại trả hết nợ cho tôi. Đó không chỉ là một xu, mà là một khoản tiền rất lớn đến nỗi khiến nhà Amber rơi vào vòng xoáy phá sản. Bởi tôi cảm thấy mắc nợ cô ấy, tôi quyết định ngừng tránh mặt Claudia. Sau đó, vì nghi ngờ, tôi nói,

"Quý cô Chamberlain, tôi không thể nhận được khoản tiền này"

Nhưng, cô ấy trả lời,

"Chúng ta không phải là những người xa lạ mà, phải không? Tại sao tớ lại không thể cho bạn tớ một số tiền nhỏ được nhỉ?"

Claudia nói với vẻ ngây thơ ngốc nghếch như vậy. Tôi sẽ giải thích thêm một lần nữa, đúng là lúc đó tôi và Claudia là bạn, nhưng mối quan hệ của chúng tôi không thực sự thân thiết đến thế. Chúng tôi chỉ chào hỏi nhau đơn giản khi gặp mặt, cho đến khi cô ấy đột ngột đưa cho tôi một khoản tiền 'nhỏ'.

Nhỏ? Đó là một số tiền nhỏ?

Nếu chúng tôi cạn sạch tiền, chắc hẳn nhà Amber sẽ cố gắng chuẩn bị gấp rút cho cuộc hôn nhân sắp đặt của tôi. Tôi không muốn bán mình cho một con lợn già giàu có, vì vậy tôi quyết định tìm kiếm một cột mốc quan trọng.

Claudia nói rằng điều này không phải để làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Thay vào đó, đây chỉ là một sự thật hiển nhiên đối với cô ấy, số tiền đó thật sự chỉ là một khoản nhỏ đối với cô thôi. Ô, bạn không thân với tôi như vậy, nhưng bạn sẵn sàng cứu một cô gái suýt dính vào hôn nhân sắp đặt vì nợ nần, chỉ để làm bạn của mình? Và đối với bạn, giá trị của món nợ cũng giống như kẹo cao su thôi à? Được rồi, tôi sẽ cố gắng đền đáp lòng tốt của bạn, vì bạn là bạn của tôi. Đó là những gì tôi nghĩ tại thời điểm đó.

"Có mỏ kim cương trong lãnh thổ của Chamberlain không?"

Bằng cách nào đó, tôi nghĩ điều này thật kỳ lạ. Khi nhân vật phụ Irene Amber xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, có vẻ như cô ấy đang phải chịu đựng một cảm giác tự ti sâu sắc.

Tôi đã nghĩ vai trò của tôi ở đây chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện trong chốc lát với tư cách là bạn của nữ chính, nhưng làm sao mọi thứ có thể thay đổi như thế này nhờ? Irene thật sự dường như không đồng ý với tuyên bố này của Claudia.

Thật vô lý nếu tôi nói rằng tôi không ghen tị với những nhân vật khác khi sinh ra đã ngậm thìa vàng... Vì vậy, tôi quyết định làm hầu gái cho cô ấy trong suốt phần đời còn lại của mình.

Tôi đã nghe một câu nói rằng bạn sẽ an toàn nếu ở gần kẻ thù của mình. Miễn là bạn luôn gắn bó chặt chẽ và gần gũi với nữ chính, bạn có thể đảm bảo rằng không ai có thể làm hại bạn, đúng không?

Ngay cả khi mối quan hệ này không ngừng phát triển, chỉ cần tôi cố gắng không bị chú ý, mọi người có thể đối xử với tôi một cách bình thường! Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để xóa sạch mọi sự tồn tại, ngoại hình, thậm chí là tước vị của bạn. Tôi cần thêm gì nữa nhỉ? Tôi có óc phán đoán tốt và khả năng hành động nhanh. Sau đó, tôi gượng cười và nói,

"Tôi muốn nói lời cảm ơn, thưa Quý cô"

Quý cô nữ chính, hãy cho tôi được giàu có, Làm ơn. Leng keng jangle ~

Tôi muốn nói về tiền kiếp của mình một chút. Thực ra, tôi tự tin rằng tôi có thể để bất cứ ai yêu mình nếu tôi muốn. Nhưng, vấn đề là tôi chỉ nổi tiếng với những người cùng giới.

Thật không may, sự quyến rũ của tôi hoàn toàn không có tác dụng với những người khác giới. Tôi thậm chí không nhớ liệu trong tiền kiếp của mình, tôi đã từng nói chuyện với bạn nam bằng tuổi mình hay chưa. Tất nhiên, tôi chắc chắn điều đó xảy ra không phải vì tôi học trường trung học hay đại học chỉ dành cho nữ. Bạn bè tôi thường nói...

"Nếu tớ là một chàng trai, tớ sẽ chân thành kết hôn với cậu."

Tôi thường nghe những từ đó. Tôi không phải là người có khả năng giải tỏa tâm trạng hay là người hướng ngoại có nhiều bạn bè.

Nhưng tôi có khả năng tìm ra những gì họ thực sự muốn và tôi biết những gì họ muốn nghe khi họ cần. Tốt bụng, đầy tình cảm và chu đáo. Mọi cô gái đều muốn trở thành bạn thân của tôi.

Cuối cùng, tôi quyết định tận dụng sức mạnh của mình.

"Câu hỏi đặt ra là, làm sao để bạn có thể bị tôi hớp hồn?"

Tôi nói rằng tôi muốn báo đáp lòng tốt của cô ấy, nhưng đầu tôi chẳng nảy ra được số nào cả. Bởi vì Claudia Chamberlain vốn đang sống một cuộc sống hoàn hảo về mọi mặt.

Ngoại hình? Cô ấy thường được so sánh với một nàng tiên hoặc nữ thần. Tước vị? Cô ấy là con gái út của Bá tước Chamberlain, một gia đình quý tộc có lịch sử lâu đời và hợp pháp. Tiền bạc? Cô là chủ một mỏ kim cương và là con gái của cổ đông lớn của một tập đoàn mỏ. Năng lực? Cô ấy là một nữ sát nhân có khả năng vô hạn trong những thứ ma thuật liên quan đến tinh linh.

Vâng, trò chơi kết thúc. Đây có phải là thứ mà bạn gọi là chìa khóa cuộc đời?

Claudia, người được nuôi dạy không thiếu một thứ gì, ngược lại, không cần nhiều thời gian để tìm ra điểm yếu của mình.

...... Cậu có thoải mái không khi có tất cả mọi thứ ?!

"Nếu cậu cho tớ một chút thông tin hay dữ liệu, tất nhiên tớ sẽ không phiền đâu."

Tôi đắm chìm trong suy nghĩ của mình sau khi xóa bỏ kế hoạch mà tôi đã vạch ra để kiếm tiền từ cô ấy.

Nợ của tôi đã được trả hết và tôi không cần phải lo lắng về nó nữa, vì vậy tôi chỉ muốn tận hưởng sự tự do này nhiều hơn một chút.

Nhưng người hầu đều đã bỏ đi hết, tôi phải làm tất cả việc nhà với một người nữa trong gia đình tôi, người mà tôi gọi là em trai.

Tuy nhiên, tôi may mắn vì vẫn có thể được sống như một quý tộc. Bởi những người cai trị xung quanh nơi tôi ở đang cố gắng chiếm lấy lãnh thổ của gia đình chúng tôi. Nếu chúng tôi đến muộn hơn một chút, lãnh thổ có thể sẽ bị bán hoặc bị xâm chiếm. Nếu bạn đánh mất tước vị và danh dự của mình, bạn sẽ trở thành tiện dân và tình hình sẽ còn tối tăm hơn thế này nhiều.

Từ từ, đợi đã.

'Nghĩ lại thì thật kỳ lạ. Tại sao Claudia lại trả nợ cho tôi?"

Tôi không có ý vô ơn khi thắc mắc về vấn đề này. Tôi chỉ tò mò vì câu chuyện này đã đi được một nửa chặng đường.

Trong vài năm gần đây, tình hình tài chính của nhà Amber ngày càng bết bát.

Hơn nữa, gia đình chúng tôi đã mắc nợ từ trước khi Claudia và Irene gặp nhau.

Tại sao Claudia lại tự nguyện trả nợ cho nhà Amber bằng tiền của chính mình? Tại sao phải là bây giờ?

'Ah.... Có phải cậu... đã biết từ trước rồi, đúng không? "

Đột nhiên tôi nhận ra. Claudia, người có tất cả mọi thứ trong đời, chỉ có hai điểm yếu. Đó là sự khôn khéo và trí thông minh.

Phải nói rằng cô ấy sẽ chết dễ dàng vì chưa bao giờ cẩn thận cân nhắc hành động của mình trong đời. Nhưng, tại sao cô ấy lại có địa vị cao và giàu có đến như vậy? Câu trả lời là vì đó là số phận của một nữ chính.

Thông thường, nữ chính của một câu chuyện không quan tâm gì đến thế giới. Ngay cả khi đó là một hoàng từ đến từ chính vương quốc nơi cô ấy sống, cô cũng sẽ hỏi "Anh là ai?".

Tất nhiên, Claudia cũng không đến nỗi. Nhưng, gần như thế.

'Nếu vậy, tớ sẽ bám lấy cậu bất cứ lúc nào!'

Ở bên cạnh cô ấy, tôi có thể cung cấp mọi thông tin Claudia cần và giúp cô ấy tránh mọi loại bẫy, và tôi có thể hộ tống cô ấy đi trên con đường đầy hoa.

Kể từ đó, ước mơ của tôi là trở thành một người cung cấp thông tin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro