Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Edit: Sehnsucht - Từ Phiễn -

Không khí lạnh cóng khiến cho thân nhiệt cũng dần hạ thấp theo. Sự lạnh lẽo lan tràn vào khắp cơ thể khiến cô bất giác run rẩy như một cây sậy trước gió.

"Nếu,...nếu nàng thực sự ghét ta đến như vậy…!"

Một giọng nói run rẩy vang lên trong đêm tối khi cô đang cố gắng chống chọi lại với cơn buồn ngủ một cách khó khăn. Ánh mắt trong sáng của cô chiếu thẳng vào cậu bé với khuôn mặt bị che nửa bằng chiếc mặt nạ. Ánh trăng phản chiếu làm ánh lên mái tóc bạch kim lấp lánh cùng với đó là đôi mắt đỏ rực đầy mê hoặc. Cậu đẹp tựa như một bức họa đầy sự hấp dẫn. 

***

Tôi thức dậy trong tấm chăn mềm mại dưới những vệt nắng tinh nghịch len qua cửa sổ. Tôi mở mắt ra một cách chậm rãi và đầy miễn cưỡng.

"Thái tử phi! Cuối cùng thì người cũng đã tỉnh rồi!"

"Thái tử phi đã tỉnh lại!"

'Thái tử phi? Họ đang nói về ai vậy?'

Tôi bối rối xem xét xung quanh. Đối diện tôi là chiếc gương rộng lớn với một khung hình kì lạ được gắn trên tường. Tuy nhiên, những gì phản chiếu trên gương thật đáng kinh ngạc, gương mặt của người trong gương không phải là tôi.

Đôi mắt của cô gái lấp lánh với ánh sáng màu xanh ngọc bảo. Kết hợp với đôi mắt rạng rỡ ấy là mái tóc vàng bạch kim quyến rũ xõa xuống dài ngang thắt lưng.

Nhiều ngày sau đó, tôi mới nhận ra.  Khung cảnh này hơi giống với cuốn tiểu thuyết lãng mạn 19+ mà tôi đã đọc trong kiếp trước. Cuốn sách đó có tựa đề là 'Tiểu Thư và Quái Vật'

'Tiểu Thư và Quái Vật' là một câu chuyện giả tưởng lãng mạn dựa trên câu chuyện cổ tích “Người đẹp và quái vật”. Câu chuyện xoay quanh những cuộc chiến đấu ác liệt giữa kẻ mang danh quái vật Blake và Richard, tất cả đều vì muốn chiếm trọn tình yêu của nữ chính Diana.

Tôi xuyên không vào cơ thể của Ancia, em gái cùng cha khác mẹ của Diana. Ancia đã được sắp xếp để kết hôn với thái tử ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, không lâu sau khi cô nhìn thấy bộ dạng khủng khiếp của thái tử, cô bé đã chọn tự tử bằng cách dìm bản thân xuống hồ trong ngày đám cưới của bọn họ.

Vụ việc này đã tạo cho trái tim của Blake một vết thương lòng to lớn đến mức anh ấy đã phải đóng cửa trái tim mình hoàn toàn. Thái tử trở thành một người đàn ông tàn nhẫn và không tin bất cứ ai cho đến khi Diana phá bỏ lời nguyền của anh. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn phải sống một cuộc đời đau khổ vì không được Diana lựa chọn.

Theo câu chuyện ban đầu, Ancia bị chết đuối trong nước và ngay sau đó Blake đã lao xuống cứu lấy cơ thể đã lạnh giá của cô.

" Nếu,...nếu nàng thực sự ghét ta đến như vậy…!"

Cậu bé đã siết chặt lấy cơ thể Ancia và không ngừng tuôn rơi nước mắt. Chắc hẳn là cậu ta đã bị tổn thương đáng kể. Củng phải thôi cô dâu đã cố gắng tự sát sau khi thấy sự xấu xí của cậu ta mà.

"Thái tử phi, người đi đâu vậy?"

"Ta sẽ đi gặp Thái tử."

"Thái tử?"

Cô hầu gái Melissa liếc mắt nhìn tôi. Trong một giây ấy cô ấy mang theo một vẻ mặt khó hiểu.

"Đúng. Đưa ta tới đó đi."

“Thưa thái tử phi, tôi xin người hãy suy nghĩ lại, thái tử vẫn còn rất sốc vì sự việc lúc nãy….”

Cô nói chuyện có chút cẩn trọng. Chắc hẳn cô ấy cho rằng tôi gặp thái tử để đòi ly hôn.

“Đừng lo lắng gì cả. Ta sẽ không làm ra bất cứ điều gì dại dột đâu. "

Tôi không có bất cứ lý do nào để từ bỏ Blake cả. Tôi cũng sẽ không để anh ấy lại có một tuổi thơ đau khổ như lúc trước khi mà tôi có cơ hội như thế này. Hơn nữa, Ancia cũng chẳng còn nơi nào để quay trở lại. Ancia là đứa con được sinh ra bởi Bá tước Bellacian và người vợ đầu tiên của ông. Người vợ đầu tiên này mất ngay khi Ancia được sinh ra. Bá tước Bellacian sau đó liền tái hôn với người vợ thứ hai và cũng chính là người đã sinh ra Diana.

Bá tước Bellacian đã đề cử cho Ancia làm thái tử phi của thái tử mặc dù ông ta biết chắc cô sẽ không thể sống chung với anh.  Ancia quyết định tự sát bằng cách trầm mình xuống dòng nước lạnh giá không chỉ vì vẻ ngoài gớm ghiếc của Blake mà còn vì sự bỏ rơi ghẻ lạnh của gia đình. Trong tình huống như này tôi thật sự không có nơi nào để đi ngay cả khi tôi rời khỏi đây, và tôi cũng chẳng có ý định để Blake trong đau khổ thêm lần nào nữa. Người giúp việc dẫn tôi đến phòng ngủ của Blake.

"Ta sẽ tự mình vào."

Để người giúp việc ra ngoài, tôi đặt tay lên tay cầm thon dài và mở cửa phòng ngủ. Tôi thấy một đứa trẻ đang nằm trên giường, trùm kín chăn và trông thật rụt rè hết mức có thể.

"Thưa thái tử. Là tôi đây."

"Ta không thể tin rằng nàng đã làm điều đó! Nàng thực sự nhảy xuống khi mà không có sự cho phép của ta!"

Tôi kìm nén cảm xúc khi nghe thấy tiếng thút thít đáng thương của Blake. Cậu ấy không giống như tôi mong đợi. Cậu ta trông như một con thỏ nhỏ vô cùng khốn khổ.

"Tôi có chuyện muốn nói với người."

Trước hết, đôi bên cần phải giải quyết những hiểu lầm này. Tôi tiến đến ngồi xuống ngay góc giường. Nhưng Blake thấy thế liền lẻn đi. Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu và ngay lập tức lột bỏ chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt của cậu ta.

"Nàng đang làm gì thế!"

Cậu ấy sợ hãi và cố gỡ tay tôi ra. Nhưng thay vào đó tôi lại hai lấy tay ôm lấy khuôn mặt của Blake.

"Đừng, đừng nhìn!"

Blake cố gắng cúi đầu xuống để che giấu nhưng lại bị tôi siết chặt tay nâng mặt lên khiến cậu ấy không thể né tránh ánh mắt tôi được nữa.

"Tôi không hề ghê tởm người."

"Sao cơ?"

"Tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như người cả."

Lời nhận xét này là đúng. Bất chấp lời nguyền của mình, ngoại hình của cậu ấy vẫn rất tuyệt đẹp. Về vóc dáng, tuy nhỏ gọn nhưng lại rất hài hòa với nhau; Cậu có mái tóc màu bạc bạch kim tuy hơi bù xù nhưng bù lại khá dày và bóng mượt.  Đôi mắt cậu là một màu đỏ thẫm đầy mê hoặc. Cậu ta có một chiếc mũi cao thẳng giữa hai mắt. Cặp má đầy đặn và đôi môi hoàn mỹ như được điêu khắc bởi chính những đấng thiên thần tối cao.

Bên cạnh đó, lời nguyền sẽ được hóa giải khi cậu gặp Diana. Trong nguyên tác, khuôn mặt của Blake được miêu tả là khuôn mặt quyến rũ nhất trên toàn lục địa khi đã được hóa giải lời nguyền.

"Nhưng, nàng ghét ta."

"Tôi không ghét người."

"Nhưng…"

"Những lời tôi nói đều là sự thật.  Tôi không cố gắng tự tử mà chỉ vô tình loạng choạng ngã xuống và chết đuối dưới hồ".

Đó là một lời nói dối. Ancia vì quá sợ hãi khi đối diện với khuôn mặt của Blake mà đã chọn cách tự sát.

"Có thật không?…."

"Thật. Tôi nghe nói người đã cứu ta khỏi cái chết. Chính vì vậy mà tôi đến đây để nói lời cảm ơn."

“…….”

"Cám ơn người rất nhiều…."

Tôi mỉm cười rồi nắm chặt hai tay cậu ấy.

"Người đã cứu cuộc đời tôi. Tôi thực sự biết ơn vì điều đó."

Mũi Blake bỗng nhiên đỏ bừng rồi theo sau đó là những giọt nước mắt ấm áp rơi trên mu bàn tay tôi.

“Ta, vì ta… ta đã nghĩ rằng nàng sẽ chết vì ta….”

“Tại sao tôi lại làm như vậy chứ? Khi mà tôi đã kết hôn với một người tuyệt vời như thái tử đây."

"Ta đã cứu mạng nàng nên ta cho rằng nàng sẽ tức giận vì điều đó... Ta rất sợ khi gặp lại nàng."

"Không đâu. Tôi rất thích thái tử. Tôi cũng rất hạnh phúc khi được kết hôn với một chàng trai chu đáo như vậy ”.

“Ta… ta cũng thích nàng.”

Không, Blake, cậu đang nói dối.  Người mà Blake thích là Diana.  Hoàng đế biết Blake muốn cưới Diana nên đã sắp xếp đám cưới.  Nhưng tất nhiên, bá tước sẽ không đồng ý đưa Diana quý giá của ông ta đi. Thay vào đó là tôi, tôi đã được gửi đến đây thay thế vị trí của cô ấy.

"Vậy thì chúng ta sẽ ngủ cùng nhau chứ?"

“…….”

Ngay lúc tôi lầm bầm, Blake đã chạy đi và nấp sau chiếc giường to lớn của mình. Cậu ta bị sao vậy?  Có cảm giác giống như tôi vừa nói ra một cái gì đó khá khủng khiếp thì phải.

Gia đình Bellacian có sức mạnh của ánh sáng. Nhờ đó mà Diana mới có thể xóa bỏ lời nguyền của Blake. Ancia cũng là một thành viên của gia đình Bellacian nên chắc hẳn cô ấy cũng sẽ sở hữu một lượng nhỏ năng lực ánh sáng tuy không nhiều như Diana.

Lời nguyền của Blake không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình của cậu ta. Cậu ấy cũng liên tục cảm thấy đau đớn. Càng tiếp xúc với cái lạnh, cơn đau sẽ càng nặng hơn.  Cậu ấy đã nhảy xuống dòng nước đóng băng lạnh giá để cứu tôi, vì vậy Blake chắc hẳn cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng trông câu ấy chắc hẳn không phải kiểu người sẽ nói ra dễ dàng như vậy.

Tiếp xúc cơ thể là cần thiết để sử dụng sức mạnh của ánh sáng. Thật không hổ danh là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn 19+. Thay vì làm những hành động lỗ liễu như vậy tôi chọn cách ngủ bên cạnh và nắm tay cậu ấy, nhưng biểu hiện của Blake khiến tôi cảm thấy mình đã mắc sai lầm lớn.

"Thái tử, xin đừng hiểu lầm tôi."

"H-hiểu lầm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro