#14 Im lặng và nuốt cái tôi vào trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn " im lặng và nuốt cái tôi vào trong" là điều mà những người trưởng thành, những người đã và đang đi làm đều phải trải qua hàng ngày.

Đi làm công ty bị quản lý tạo áp lực, quát mắng, hay giậm cá chém thớt, không may thay mình lại trở thành cái thớt đó. Lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nhưng mình vẫn phải im lặng nuốt hết mọi sự tức giận, phẫn nộ vào trong, vì mình chẳng là gì cả, chỉ là một nhân viên què không có tiếng nói. Một là cãi nhau một trận và giật cái thẻ nhân viên ném thẳng vào mặt bà quản lý tuyên bố nghỉ việc bất cần với mọi thứ, hai là buộc phải kìm nén, nhốt con quỷ giận dữ trong bạn lại để tiếp tục công việc vì miếng cơm manh áo này.

Mình từng là một nhân viên phục vụ nhà hàng lẩu hải sản, gặp phải ông tổ trưởng cổ hủ, khó tính, soi mói từng li từng tí một. Nghĩ lại những ngày tháng đó đúng là sức chịu đựng của mình thật trâu bò, khi không có khách tổ trưởng soi từng cử chỉ hành động, sai một tí thì thôi rồi một bài ca lịch sử lải nhải nghe mà gần phát điên. Còn khi nào cuối tuần đông khách thì full cả nhà hàng chạy bưng bê, order, đặt bếp từ,lấy thứ này thứ kia cho khách, quay cuồng một cách có khi không biết mình đang làm gì, chỉ là phản ứng theo những thói quen. Đã thế còn gặp phải những vị khách khó chiều, bị sỉ vả, quát như xối nước vào mặt vẫn phải mỉm cười mở mồm xin lỗi, dẹp hết cái gọi là tự tôn hay cái tôi gì đấy vì khách hàng là thượng đế mà :))))

Sau đó lại bắt đầu suy nghĩ lại những cảnh bị mắng, trong đầu lại biên kịch những câu đáng lẽ ra mình nên đáp trả, bắt đầu thấy hối hận tại sao lúc đó mình không thể đáp trả để bây giờ ngồi đây ấm ức, buồn bực như này.

Khi còn bé mong ước lớn nhanh để làm mọi việc theo ý muốn của mình, đến lúc học cấp 3 muốn ra trường thật nhanh để ra ngoài làm việc kiếm tiền mua những thứ mình thích, mua đồ ăn ngon quần áo đẹp cho mẹ. Bây giờ đây con chỉ muốn chui lại vào trong bụng mẹ, mẹ à 🙂

Thế giới này là vậy nhỉ? Khi bước vào con đường trưởng thành, con người chúng ta đều phải trải qua những uất ức, những tủi hờn. Không còn vì mẹ không mua cho gói bim bim mà giẫy nảy khóc bù lu bù loa lên, mà là khi bị mắng, bị chửi, bị sỉ nhục bạn vẫn phải siết chặt đôi tay, cắn răng chịu đựng, nuốt cái tôi vào trong im lặng và mỉm cười. Những khoảnh khắc như vậy chỉ muốn bỏ hết tất cả chạy về với mẹ khóc thật to như một đứa trẻ .....

Khi đọc tới đây ắt hẳn sẽ có nhiều bạn có suy nghĩ: tại sao phải chịu sự sỉ nhục đó? Tại sao lại không tranh cãi khi mình chẳng làm gì sai cả? Không làm việc này thì kiếm việc khác việc gì phải khổ thế?

Ngày xưa mình cũng quan điểm lắm, hung hăng lắm nhưng sóng gió đến tát lệch mồm mới tỉnh ra.

Xin thưa rằng dù là công việc gì cũng vậy, ở thành phố nào cũng vậy đều có kẻ tốt người xấu, người hiểu chuyện và kẻ hách dịch. Càng đi nhiều nơi làm nhiều việc càng gặp đủ thể loại người mà bạn chưa hề tưởng tượng ra. Vì sao lúc đó mình không giật luôn thẻ nhân viên ra ném thẳng vào mặt quản lý? Vì mình không muốn bỏ cuộc, dù là công việc mình không yêu thích nhưng mình vẫn muốn thử kiên trì đến cùng, thử xem ý chí của bản thân đến mức nào, cho đến khi sức chịu đựng của mình không thể trụ được nữa, mình phải chiến đấu với cuộc đời này, tuyệt đối không bỏ cuộc cho đến khi mình có một kế hoạch khác để chiến đấu với nó.

Đôi khi cãi nhau không thể giải quyết hay thỏa cơn giận của cả hai bên mà chỉ làm mọi chuyện thêm tệ đi và đi đến bước đường không thể cứu vãn. Im lặng không nhất thiết là cam chịu, im lặng khi sai, khi không sai, im lặng là cách tốt nhất để mâu thuẫn dừng lại ở điểm đó, không đẩy nó đi xa thêm. Hơn hết, mình tự an ủi bản thân bằng câu" im lặng là đỉnh cao của khinh bỉ" haha.

Chắc hẳn sau này sẽ còn nhiều uất ức lớn hơn, những uất ức nhỏ nhoi này sẽ gom góp lại kết thành lớp bọc sắt cho trái tim của mình, dù là ai, dù họ có nói gì cũng không thể làm tổn thương. Những sự tức giận nhỏ nhoi, sự nhẫn nhịn tức thời này à? Chúng là nguyên liệu để xây dựng nên tấm chắn sắt đó cứ vui vẻ đón nhận nó như một món quà, vậy thôi!

Mình cảm nhận được mình đã bắt đầu thích nghi và làm quen được với cuộc sống của người trưởng thành rồi. Đã không thể bé lại thì phải thật to lớn, mạnh mẽ như bầu trời vậy không ai có thể đâm thủng hay chạm tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro