#3 vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đúng là thật thú vị mà! Một ngày đi làm như bao ngày đi làm khác, vẫn là dòng người hối hả chen chúc nhau xếp hàng ra về, mình cũng cố gắng di chuyển thật nhanh ra để xếp hàng ra về thì đột nhiên: rầm!!!!

Hai dãy tủ để giày bằng sắt cao hai mét đổ sầm xuống người mình. Dáng người cao quá cũng không tốt đâu các bạn ạ, tại cao quá mà tủ đổ vào không kịp ngồi xuống, để đầu bị kẹp giữa 3 cái tủ sắt. Xem trong phim nhiều nhưng đây là lần đầu tiên mình trải qua cảm giác kinh khủng này, trong cái không khí mọi người đang bon chen nhau xếp hàng để về sớm, ồn ào, náo nhiệt, cánh tay đưa lên vùng vẫy theo bản năng, mình cố dồn hết sức lực để kêu cứu! cứu! nhưng dường như không ai nghe thấy.

Cảm giác kêu cứu trong vô vọng, ghê sợ thực sự! Một phút sau mới có người đến giải cứu, con tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đôi chân run bần bật chả còn sức đứng vững, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác choáng váng, dòng người cứ ồn ào và quay cuồng…..

  Được 1 lúc sau thì mình ổn hơn, tưởng không sao, nhưng chị bên cạnh chợt kêu lên:

Em chảy máu rồi kìa!

Vậy là xong, do bị cứa vào tủ sắt nên rách tai và đi bệnh viện khâu 6 mũi!

Cảm giác đi làm xa nhà, không người thân thích. Lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời mà bị thương phải khâu. Thực sự lúc đấy chỉ muốn khóc lên thật lớn, mình  thuộc tuýp người dễ khóc, nhưng tuyệt nhiên trước mặt người lạ dù có đau đớn thế nào mình cũng không thể rơi nước mắt. Có lẽ tự sâu trong trái tim mình đã ý thức được rằng mình phải mạnh mẽ, không được để cho người khác thấy bộ dạng yếu ớt đáng thương đó.  

Tại sao giữa bao nhiêu người lại là mình?

Sao số mình đen đủi vậy?

Giờ buông bỏ hết tất cả được không?

Quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, không muốn cố gắng nữa…

Mình sinh ra có ý nghĩa gì không?

Sự tồn tại của mình có ý nghĩa không?.....

Lại bắt đầu chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực nhất mông lung…….

  À mà khoan, mình chỉ bị rách tai thôi không vỡ đầu là may rồi. Mình bị tai nạn trong công ty được các anh chị quản lý đưa đi viện còn hơn là bị tai nạn ngoài kia thì không biết mình phải làm sao. Mình còn có bao nhiêu bạn bè, mẹ, chị bên cạnh lo lắng cho là an ủi lắm rồi còn hơn nhiều người ngoài kia mồ côi cha mẹ. Vậy là mình là người may mắn đấy chứ không phải đen đủi đâu, đúng vậy nhỉ.

Trong cuộc đời dài đằng đẵng này không ai là có thể tránh khỏi những tai nạn, biến cố. Điều duy nhất ta có thể làm là bình tĩnh chấp nhận và đón nhận nó với một thái độ vui vẻ nhất. Nhờ những chướng ngại vật mà cuộc sống đặt ra ta mới có thể kiên cường hơn, cứng cáp hơn và vững chãi bước từng bước trên con đường trưởng thành. 

    Những vết thương à? Chúng chỉ làm ta trông ngầu hơn mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro