#8 vẻ đẹp không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thấy những người khuyết tật đẹp không? Mình thấy rất đẹp, đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong chỉ là vẻ đẹp không hoàn hảo mà thôi!

     Mình có một đứa cháu gái, gọi là cháu thôi nhưng thực ra nó chỉ kém mình một tuổi, theo quan hệ họ hàng thì nó gọi mình là cô. Nhà mình có ba chị em, hai chị gái hơn mình bảy, với chín tuổi nên bình thường mình chỉ toàn chơi được với mấy đứa trẻ con trong xóm, với lại Giang đứa cháu kém một tuổi của mình. Nhà chúng mình cách nhau một con suối nên chiều chiều mình thường lội suối ra nhà nó để cùng chơi nhảy dây, ô ăn quan, chơi đồ hàng, may đồ cho búp bê, rồi cùng nhau đi tắm ao, lớn hơn chút thì cùng nhau đi câu cá và vẫn thích chơi nhảy dây cho đến tận lớp 7 lớp 8 à nha.

     Hôm đấy mẹ dặn phải ở nhà giúp mẹ té ngô để phơi còn mang đi xay cám cho lợn nhưng mình vẫn trốn sang nhà Giang chơi, chiều tối mới mò về nhà thì đúng là thôi rồi no đòn luôn, đã thế hai chị của mình còn đổ thêm dầu vào lửa chứ làm mông mình sưng đến nỗi không ngồi nổi đau quá mà huhu. Nghĩ lại thì hồi đấy thực sự rất vô tư vui vẻ, cảm thấy may mắn vì đã  trải qua một tuổi thơ đúng nghĩa và dữ dội. 

  Giá như mọi thứ cứ êm đềm trôi quá như thế thì tốt biết bao, năm mình lên lớp 8, Giang lên lớp 7 thì nó phát bệnh ung thư tủy ở đầu gối. Nó mất cha từ lúc còn nhỏ, mẹ thì đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nó ở với ông bà nội. Gia đình đưa nó xuống Hà Nội để mổ điều trị, tưởng như sau cơn mưa thì trời sẽ sáng, nhưng sau cơn mưa thì bão lại đến. Mổ xong về nhà được một thời gian, thì đầu gối nó bắt đầu sưng to lên càng ngày nó càng to căng tròn bằng quả bóng đá thực sự, cảm giác chạm nhẹ vào một tí thôi là có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Hồi đấy mình vẫn hay quá nhà nó chơi cùng nhau, vì chân đau nên không thể cùng chơi nhảy dây hay đi tắm ao, thay vào đó chúng mình cùng chơi bài quẹt nhọ nồi, cùng thay đồ cho mấy con búp bê. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó lại xuống Hà Nội, bác sĩ bảo phải cắt chân đi, và thế là nó chấp nhận cắt để được sống tiếp. Nó nói chỉ mất một cái chân thôi mà, chỉ cần được sống tiếp có thể lắp chân giả cũng được rồi. Cắt xong lại truyền hoá chất mất mấy tháng, tóc rụng hết đầu trọc lóc.

  Giang thực sự rất xinh gái, da trắng, mắt to, môi hồng hồng tự nhiên. Một cô bé thời điểm đấy đã lên lớp 8, 14 tuổi đã bắt đầu biết yêu, biết ngại ngùng, với một chân nó phải chống nạng đi vẫn tiếp tục đến trường hàng ngày dù rất ngại ánh mắt của bạn bè hay ánh mắt thương hại từ những người đi xung quanh, cả ánh mắt kì lạ của những người qua đường cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân chỉ còn lại một bên của nó. Chắc hẳn nó đã phải khổ sở lắm, đau đớn cả về thể xác và tinh thần lắm…..

   Cuộc sống lại tiếp tục, dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận và sống tiếp. Nó vẫn chống nạng đi lại, phụ giúp bà nội những công việc trong tầm sức, hàng ngày ông nội đưa đón đi học. Cứ thế thấm thoát ba năm trôi qua, mẹ nó vẫn miệt mài chăm chỉ đi làm tiết kiệm tiền để lắp chân giả cho con. Dù ông trời vùi dập thế nào họ vẫn cố gắng chiến đấu vươn lên để sống, vì còn sống là còn hy vọng.

     Đến đây mình thực sự muốn hỏi ông trời sao ông có thể bất công một cách nghiệt ngã như vậy?

    Đến năm Giang học lớp 11 thì chân còn lại tiếp tục phát bệnh, nó nghỉ học, lại đi mổ, lại cắt chân, lại truyền hoá chất. Mái tóc đen mượt mới chỉ dài ra đến lưng sau đợt truyền hoá chất lần trước giờ lại trọc trắng. Bác sĩ bảo dù có cắt chân thì nó vẫn sẽ tiếp tục di căn lên phổi, lên tay, lên người.

  Có lúc đau đớn quá, nó khóc và hỏi là cảm giác nằm trong quan tài như thế nào nhỉ? Có khi chết đi sẽ bớt đau đớn và gánh nặng cho ông bà không? Con tim tôi như thắt lại, quặn đau, dù đã cố hết sức kìm nén không khóc trước mặt nó nhưng nước mắt cứ thế tuôn xuống không nói nên lời…. 

     Cuộc sống đúng là thực sự trớ trêu, Giang phải trải qua những điều phải nói là quá sức chịu đựng của con người. Ấy vậy mà nó vẫn mạnh mẽ cố gắng chống chọi hàng ngày, không biết sự sống tiếp diễn được bao lâu, nhưng Giang đang sống với một tình thần lạc quan nhất có thể, nó vẫn tỏ ra rất bình thường như chưa từng có đau đớn nào. Trong những ngày tháng đau khổ này nghe  những bài hát của BTS mang lại nguồn động lực và niềm tin giúp nó lạc quan và vui vẻ hơn

 " Tôi nhìn lại bản thân mình lần nữa

   Nhưng tôi chẳng còn muốn chết 

   Tôi, kẻ đã từng đau khổ

   Tôi, kẻ đã từng tổn thương

    Nó sẽ tạo nên một tôi đẹp đẽ hơn cả" 

                                   ( Love myself- BTS)

Giang và cả những người khuyết tật, cả những người đang phải chiến đấu với bệnh tật. Họ thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp hoàn toàn hoàn hảo của niềm tin và nghị lực phi thường để vượt qua giông bão.  Dù là vẻ đẹp không hoàn hảo ở ngoại hình bên ngoài, nhưng mình thấy vẻ đẹp không hoàn hảo lại đẹp hơn tất cả mọi vẻ đẹp trên thế giới này bởi ý nghĩa phi thường mà nó mang lại.

   Gửi cháu gái của tôi, người bạn của tôi, mong mày sẽ luôn vui vẻ, lạc quan, dù đau đớn dù khổ sở thì vẫn luôn có gia đình, có tao ở đây luôn cầu chúc cho mày hạnh phúc. Hãy chiến đấu tới sức lực cuối cùng để cho cuộc đời này thấy rằng mày là người đẹp nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro