Chương 9: Bởi vì anh là người bạc tình nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn đứng lặng ở cửa hồi lâu mới vào. Thấy cô nằm im trên giường thì không nhịn được mà đi đến nằm xuống ôm cô. Lãnh Vân Y chưa ngủ, sự đau đớn kéo cô ra khỏi mơ màng, nó khiến cô cảm nhận sự đau đớn rõ rệt. Cảm nhận được cái ôm ấm áp của hắn cô cảm thấy bớt đau đớn.

   Bất chợt Lãnh Vân Y đẩy hắn ra. Lết vào phòng tắm để tắm. Xong lại đến chỗ cái tủ để lấy ga giường.

   " Anh đi tắm đi! Tốt nhất lần sau nên gột sạch mùi trên người anh."

   Lãnh Vân Y giọng không cao không thấp nói. Đường Dạ bất giác nhíu mày, ngửi người mình. Mùi nước hoa loại rose nồng nặc và một chút quiet thoang thoảng.

   Trong vòng ôm ấm áp ấy Lãnh Vân Y  bỗng có cảm giác lưu luyến nhưng cô không thích những mùi nước hoa đắc tiền của phụ nữ. Và không phải tất cả lí do để bài xích Đường Dạ mà là khác. Cô không biết phải diễn tả làm sao. Cảm giác rất khó chịu.

   Vì cảm giác khó chịu đó mà dù Đường Dạ tắm xong và muốn ôm cô, cô vẫn tránh né. Cô đau tới tái mặt, rõ là bác sĩ thế mà không chữa được. Thực vô dụng mà!

    Lãnh Vân Y co ro một góc gặm nhấm sự đau đớn. Người cô run run, Đường Dạ bị ghét bỏ thấy vậy thì ôm chặt.

   " Anh có biết tại sao tôi lại luôn xa cách anh không? Mặc dù anh đối xử với tôi rất tốt."
 
   Im lặng.

   " Bởi vì anh là người bạc tình nhất! Cũng khiến người ta yêu nhất nhưng cũng hận nhất! Vừa yêu vừa hận không phải cảm giác thoải mái gì. Bởi vì tôi ý thức được, tôi để lí trí của tôi quyết định, luôn phòng bị với anh. Nhưng dù biết vậy tôi vẫn kết hôn với anh, dù biết rằng không kết hôn liền có thể không có gì cả. Chỉ là có một lí do nhỏ nhoi đập vỡ lí trí tôi trong khắc đó! Và anh không bao giờ biết được. Ha ha ha!!!"

   Vẫn im lặng. Chỉ có tiếng của cô một mình nói trong đêm, không ai đáp lại. Đường Dạ không lên tiếng nhưng rất tỉnh táo, hắn nghe rõ tất cả những gì cô nói.

    Hắn biết mình là người bạc tình nhất!

    Hắn biết cô luôn phòng bị với hắn!

   Hắn cũng đã biết cô rồi sẽ biến mất!

   Hắn biết tất cả!

   Chỉ là hắn muốn tìm nơi cô một hình bóng, muốn được lần nữa thấy người đó! Hắn hàng đêm thâu loạn chỉ vì muốn quên đi người. Hắn điên loạn vì làm gì cũng bị ám ảnh. Cho đến khi gặp cô, hắn thấy hình bóng ấy. Hắn muốn giữ lấy.

   Hắn cũng là người, cũng từng có cuộc tình đẹp nhất! Cũng có những thứ được gọi là ngây thơ nhất! Chỉ là mệnh không cho hắn quyết định mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc