Kết thúc hay khỏi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clara: Cô

Cũng đã 5 năm, kể từ khi mọi người tốt nghiệp.Iruma cũng đã trở thành ma vương, cô và Alice cùng những người khác trong lớp đã trở thành những Thập Tam Quan suất sát...

Ma giới.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô đang trên đường làm nhiệm vụ vừa mới được gia phó, với một người hoạt bát như cô thì vừa đi vừa hát rồi, thì một nhóm người lạ lao tới tấn công cô. Nhưng cô đã né được.

Clara: Các ngươi là ai.
Người bí ẩn:  không tồi, muốn biết ta là ai thì xuống địa ngục đi. Mấy tên đó lao lên tấn công
Clara: Cô vỗ vào túi thì một thanh kiếm xuất hiện. Và nhanh trống phản công

Cuộc chiến cứ thế diễn ra, đã hơn 1h trôi qua cả hai bên đều đã thấm mệt, trên người cô cũng có những vết thương từ nhẹ đến nặng . Đột nhiên một tên ở đâu ra đâm sau lưng cô, cô nhanh trống né nhưng cũng trúng vai. Cô Nhanh trống tấn công. Thời gian cứ thế trôi qua ko bt bao lâu những tên đó cũng nằm gục dưới đất. Cô cũng ko khá hơn là bao nhiêu, cô nằm dưới đất máu chảy ko ngừng, mái tóc dài màu xanh  đã nhuộm một màu đỏ tươi của máu, khuân mặt trắng bệch có những giọt máu li ti dính trên mặt và cũng không còn như trước nữa. Cô bt cô chỉ có thể đi tới đây thôi ko thể đi tiếp được nữa. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh những đám mây cứ trôi lơ lửng trên không trung nhớ lại những kỉ niệm đẹp đã qua và nở một nụ cười thật tươi cô cảm thấy rất buồn ngủ và nhắm hai con mắt lại. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một hố đen và cuốn cô vô đó.

Ở một thế giới khác.
Trên một vùng biển nào đó có một con tàu hình cá voi, có lá cờ hình đầu lâu và cả bộ râu màu trắng. Trông khi cả băng đang ngồi ở đại sảnh để nói chuyện như mọi ngày, râu trắng cũng vậy ngồi chỗ thuộc về mình và nhìn những đứa con mà ông yêu thương đang nói những chuyện trên trời dưới đất thì ông chỉ cười nhẹ, Macro thì đang nói chuyện với Ace và một số đội trưởng khác thì đột nhiên một thứ gì đó rơi xuống người, làm anh ko kiệp phản ứng j, làm anh đang nằm dưới sàn còn trên người mình là thứ gì đó rất nặng.
Marco nghĩ trong đầu: ( tên nào giám đè mình, mình mà ngồi dậy thì bt tay).
Mọi người nghe tiếng thì đều tập trung vào người của gà mẹ, kể cả bố già và thấy một thân ảnh nhỏ bé và trên người là một màu đỏ tươi.
Lúc này Marco đã ngồi dậy và cũng nhìn thấy một người toàn thân là máu đang nằm trên sàn thì mới nói với mọi người.
Marco: mọi người đứng ngơ ra đó làm j còn ko mau đưa người này tới phòng y tế.
Mọi người nghe vậy thì hoàn hồn rồi mới đưa người từ trên trời rơi xuống này đến phòng y tế. Với năng lực  trái ác quỷ của Marco và những bác sĩ và y tá trên thuyền thì tình hình của cô đã qua khỏi nguy kịch. Marco bước ra khỏi phòng thì thấy tất cả các thành viên đang đứng đó thì mới nói.
Marco: cô ấy đã qua khỏi nguy kịch rồi mọi người đừng lo, để cô ấy nghĩ ngơi đi.
Nghe vậy tất cả các thành viên trên thuyền đều thở phào nhẹ nhõm. (Một tên lên tiếng)Cô ấy không sao là tốt rồi, mà cô ấy bị thương nặng lắm đó, cậu chắc là không sao chứ, cứ thế cả đám nháo nhào hết cả lên.
Marco: tôi đã nói là để cô ấy nghĩ ngơi rồi mà.(quát to) còn đứng đó làm j, ko mau đi làm việc đi.
Tất cả cả thành viên nghe vậy thì sợ co giò mà chạy đi làm. Thacth đứng đó từ nãy giờ thì lên tiếng
Thacth: bố già kêu các đội trưởng đi họp.
Ở đại sảnh tất cả các đội trưởng đều tập hợp lại và chủ đề là một cô gái mới xuất hiện hôm nay. Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, cũng đã trưa nên mọi người cùng đi ăn trưa luôn. Trong bữa ăn mọi người lại bàn tán lại vụ hồi sáng. Người thì bảo do Gà mẹ một mình cô đơn quá cho nên mới ban cho một cô gái, nghe vậy tất cả mọi người cùng nhau cuời như đực mùa, râu trắng cũng vậy, chỉ có một người đang đen mặt lại. Cứ thế bữa ăn kết thúc trong tiếng cười của mọi người.
Đầu giờ chiều mọi người lại làm việc như thường ngày. Thế là hết một ngày trôi qua.
Sáng hôm sau mọi người cũng làm việc như mọi ngày.
Phòng y tế.
Clara dần dần mở mắt ra nhìn sung quanh nơi xa lạ này.
Clara: đây là thiên đường sao, không giống lắm. ( cô cự quạy một cái song, cô cảm thấy rất đau và khó chịu vì những vết thương vừa khô lại rách ra) Khoang đã mình chưa chết sao, cô đứng dậy và đi xung quanh xem đây là đâu, khi cô vừa bước ra ngoài thì đập vào mắt cô là một màu xanh của biển, làm cô vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều nước  như vậy, vì nơi cô ở toàn là rừng và núi ko, cô nhìn một lúc rồi đi tiếp, cô vừa đi vừa nhìn một lúc thì đã ra tới đại sảnh. Những người đang nói chuyện ở đại sảnh đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên vì cô vừa mới tỉnh mà đã vận động rồi.
Cô nhìn những người sa lạ này rồi hỏi
Clara: Ở đây là đây vậy?
Một người trong số đó lên tiếng thay cho câu hỏi của cô, đây là tàu hải tặc và tôi là Ace là Portgas D Ace rất vui vì cô đã khỏe lại, (và nở một nụ cười 😁).
Và người kế tiếp là một anh chàng rất giống con gái là Izu, sau đó là thacth, sau đó nữa là jozu, những đội trưởng và các thành viên khác nữa đều giới thiệu. Khi họ giới thiệu song thì một người đàng ông to lớn lên tiếng với bộ râu trắng, dài.
Bố già: cứ gọi ta là râu trắng là đc.
Marco:(đi vừa tới và nói) cứ gọi tôi là..
Clara: Đầu dứa ( cắt ngang lời nói của Marco).
Râu trắng và tất cả mọi người đều cười phán lên. Riêng chỉ có một người ko vui (đó là ai thì mọi người cũng bt rồi 😄😄).
Marco: Cô nói ai là đầu dứa hảaa( quát lớn).
Clara: (làm vẽ mặt ngây thơ vô số tội) bộ ko phải sao??
Marco: Cô💢💢💢
Clara: tôi là Clara Vacla rất vui khi gặp mọi người 😁😁😁.

*Đây là lần đầu mình viết có j đó ko đúng thì mong mọi người bỏ qua.🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123456789