Chương 2: Bông hoa xương máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một đứa trẻ tám tuổi thì biết gì về tuyệt vọng nhỉ? Tôi bật cười vì sự tò mò ngớ ngẩn của mình. Tôi từng là một đoá hoa Hồng Bạch* được mọi người nâng niu, một gia đình hạnh phúc, đầy đủ nhưng đó là lúc 6 tuổi. Và giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, cuộc sống của tôi tựa cơn ác mộng, những sự kiện không được báo trước diễn ra như một lẽ thường tình, đơn giản đến độ tôi hoài nghi tính chân thực của nó.

*hoa Hồng Bạch có ý nghĩa là ngây thơ, duyên dáng và dịu dàng

  Phải kể đến ngày 15 tháng 6 năm 20XX, mốc thời gian đánh dấu khởi đầu của những điều tồi tệ, tôi và em trai đang chơi với nhau ở phòng khách thì chợt nghe thấy bố mẹ đang cãi nhau trong phòng ngủ về vấn đề bố đang có mối quan hệ ngoài luồng với ai đó, lúc đấy tôi 7 tuổi. Thật sự, phải làm gì? Tôi chết lặng, tuy còn bé nhưng tôi biết, nếu bố không quay đầu, tránh xa "cô gái" đó ra thì tôi và em trai bắt buộc phải đứng giữa câu hỏi " bố hay mẹ ?". Mỗi ngày thức dậy, mỗi lúc đi ngủ, tôi đều sẽ đan chặt hai tay nhìn lên bầu trời, hi vọng mọi thứ đừng đi quá xa, tôi thật sự rất yêu em trai, mẹ v..à... và cả bố, mặc cho vấn đề kia xuất phát từ ông.

  Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ khá khẩm hơn nhưng không, ở tuổi thứ 7 tôi đã cảm nhận được cái gì gọi là càng mong chờ nhiều càng thất vọng nhiều. Ngày qua ngày, mẹ tôi đắm chìm trong nỗi buồn, đau đớn, tuyệt vọng,... những cảm xúc tận cùng của lòng nguời, thời điểm đấy tôi không rõ chúng có hình dạng gì, liệu có thể dùng sức lực bé nhỏ này giúp người phụ nữ tôi yêu không? Tròn ba tháng từ cái ngày 15 tháng 6 kia, mẹ tôi không chịu được nữa, người đàn ông kia thì nhất quyết không từ bỏ cô gái đó, họ cuối cùng cũng quyết định ly hôn. Tôi ngơ rồi, vốn từng nghĩ đến trường hợp này nhưng chưa nghĩ nó sẽ thật sự xảy ra và còn nhanh chóng như này. Trong phiên toà kế tiếp, sự kiện mà tôi cho rằng đó là dòng lưu bút cho "số mệnh" của bản thân mình và em trai. Kết quả là em tôi theo mẹ vì em còn nhỏ, tôi theo bố. Gia đình nhà nội thì có những điều kiện cần cho sự phát triển của tôi, vật chất thì không bàn, vậy còn tình thương? Bố phản bội mẹ, phản bội người mà ông từng nắm chặt tay mặc cho sự cấm cản của nội, tôi là món quà sinh ra từ tình yêu của họ nhưng giờ đây nó đã không còn, bố liệu còn thương tôi chứ? 

  Sau trận chiến tinh thần ba tháng kia, mẹ tôi không ổn lắm, bà mắc phải căn bệnh mà ngoại gọi nó là trầm cảm. Mỗi lần gặp, tôi đều không tự chủ được mà ôm mẹ oà khóc, tôi khóc vì nhớ, mẹ khóc vì cảm thấy có lỗi, mỗi lần đều nói sẽ sớm đưa tôi về nhà nhưng nội không đồng ý, nhiều lần đem mấy cái tờ phán quyết của toà để ngăn mẹ tới thăm tôi. Gương mặt mẹ trải đầy vết nhăn, quầng thâm, tôi lấy tay khẽ vuốt má mẹ, dùng nụ cười sau trận khóc như mưa kia an ủi người phụ nữ yêu tôi bằng cả trái tim này.

   Vốn dĩ là mẹ sẽ lén đến thăm tôi mỗi lúc tan trường nhưng sau lần gặp đó thế giới bỗng bùng nổ vì một con virus tên là Corona và tôi phải ở nhà cùng với bố và người phụ nữ kia, mở đầu cho một thời kì đen tối của tuổi lên 8. Những ngày đầu chỉ là mấy lời mắng chửi, hay đôi khi là mấy cái tát bất ngờ, nhưng mọi chuyện dần mất kiểm soát, bắt đầu là chiếc roi tre, roi mây, đôi khi là roi sắt, những lần ngồi bất lực trong chuồng chó,... Không chỉ có "dì" mà còn... còn người bố kia. Giờ tôi có đã có câu trả lời cho câu hỏi liệu ông ấy còn thương tôi không rồi. Sau mỗi trận đòn roi không hồi kết, tôi sẽ quay về phòng, trùm chiếc chăn còn vương mùi hương của mẹ mà khóc. Giờ tôi có lẽ cũng hiểu được những thứ cảm xúc đau đớn, tuyệt vọng,.. là tư vị gì rồi! Mỗi ngày trước lúc ra khỏi nhà, tôi sẽ vẽ cho mình một nụ cười và một câu nói "cháu vẫn tốt" trước những nguời bác, người dì hàng xóm thương tôi còn hơn người bố ruột kia. Rất nhiều lần, tôi cảm thấy bản thân không chịu được, chỉ muốn thật nhanh nói với họ hãy giúp tôi quay về bên vòng tay mẹ nhưng bản thân lại không dám vì "dì" đe doạ nếu tôi dám hé nửa lời về việc này, tôi sẽ không bao giờ được gặp mẹ. Tôi sợ lắm!

  Lại một ngày như bao ngày, những chiếc vụt không thương tiếc, những lời mắng chửi tồi tệ muốn xé toạc cơ thể tôi. Những bông hoa đỏ, tím, đen nở rộ trên cơ thể được chăm sóc bằng nước mắt tôi và "công sức" của dì và bố, chúng đẹp chứ? Nếu chúng rực rỡ như những đoá hoa tự do ngoài kia, tôi hẳn là một mảnh đất tốt. Vậy vẫn xứng đáng được yêu thương chứ? Nằm co ro một góc, tôi nắm chặt tay với tia hy vọng ít ỏi rằng ai đó sẽ đến và kéo tôi ra khỏi nơi này. Tôi mệt mỏi, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, không trụ nổi nữa rồi, tôi dần mất đi ý thức. Lần kế tiếp khi tôi cố gắng mở mắt nhưng thật sự không đủ sức, tôi chỉ nghe thấy tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi xung quanh, tôi thầm nghĩ "thật sự đã có người giúp mình rồi sao" nhưng không kịp vui mừng, cơ thể chính là đang đánh thức mộng tưởng trẻ con, tôi không biết mình rốt cục sẽ ra sao, chỉ biết lặng lẽ rơi giọt nước mắt cuối cùng của hôm nay, "mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi".  

  Sau ngày hôm đấy, em có lẽ đã được trở về với vòng tay mẹ, trở về với cái ôm dịu dàng sưởi ấm tâm can đang lạnh buốt, mẹ chắc chắn sẽ nhẹ nhàng xoa những vết tích còn sót lại trên cơ thể xinh đẹp, minh chứng cho sự kiên cường của em, và cũng sẽ hôn vào trán, vào má,... Em có thấy không? Ở nơi thiên đường lấp lánh ánh mặt trời, mong em hãy nhớ đến những ký ức hạnh phúc, tốt đẹp nhất, những cái chạm dịu dàng, ấm áp nhất, và cả nụ cười xinh đẹp nhất của mình. 

    Bạn nhỏ à, mong em đừng vì những hành động vô vị của những con người đáng thương mà hoài nghi bản thân mình, em luôn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Tôi nói họ là những con người đáng thương vì mặc cho hiểu tính đúng, sai của vấn đề nhưng tiếc thay lại không đủ thông minh để hành động và rồi, dù khoác trên mình chiếc áo sạch sẽ, thơm tho cũng sẽ chẳng làm mất đi mùi hôi thối của nhân cách. Còn em thì khác, dù phải khoác chiếc áo éo le của số phận, em vẫn sẽ là bông hoa Anh Đào* đẹp nhất.

*hoa Anh Đào tượng trưng cho tâm hồn đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro