Chương 1 : Trục Xuất Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tình yêu? Satanic đã từng hỏi Thần Tình Yêu về nó. Thứ được gọi tình yêu có nghĩa là gì? Ông ta chỉ trả lời rằng:"Tình yêu là thứ hạnh phúc nhất nhưng xen vào nó cũng là một sự đau khổ và tiếc nuối nhất. Yêu mù quáng chỉ để gánh đau thương. Là thần tiên, chúng ta sẽ không được nếm trải cảm giác đó và bắt buộc không được yêu."

             Lúc đó, cô cũng chỉ nghĩ rằng tình yêu là một thứ tầm thường nhưng ngay từ khi nhìn thấy anh, suy nghĩ về nó đã hoàn toàn thay đổi.

             Đó là vào một ngày mùa đông lạnh lẽo khi cô chuẩn bị đem hạt giống hạnh phúc gieo rắc cho Hạ Giới. Cô nhìn thấy anh từ trên cao, một người con trai vóc dáng cao, đôi vai rộng và mái tóc đen phất phơ bị tuyết phủ đầy. Anh là Quyền Thần - Giám sát sự phân chia quyền lực giữa nhân loại, giữ vững ranh giới giữa thiên đàng và trần gian. Nhiệm vụ và cấp bậc của anh thật cao cả và to lớn, không như một thiên thần nhỏ bé như cô.

              Ánh mắt của hai người giao nhau. Cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh,một khuôn mặt xinh đẹp ngây ngất lòng người. Đôi mắt màu hổ phách như muốn hút cô vào thế giới nội tâm của người đó. Dưới Hạ giới có câu:" Nếu bạn và người khác giới nhìn quá mười giây thì người đó sẽ là định mệnh của đời bạn." Liệu cô có nên tin câu nói này?

              Thần Tiên không thể yêu nhau. Dĩ nhiên là cô biết điều đó, biết rõ hơn là đằng khác, vì Thần Tình Yêu lúc nào cũng lãi nhãi về vấn đề đó, nhưng cô muốn thử, Satanic muốn là người đầu tiên phá bỏ cái luật đó.

               Vào ngày mùa hạ ở dưới nhân giới, hai người bất giác gặp lại nhau lần nữa. Lúc này cô cũng đang làm nhiệm vụ do Chúa giao cho. 

                Satanic bay đến phía anh, hai người nhìn nhau một lúc lâu, cô bất giác đỏ mặt lên tiếng:

               "Chào Quyền Thần, ta là một Thiên Thần nhỏ xin mạn phép được làm quen với ngài."

               "Không cần lễ phép như vậy, gọi ta là Jeams được rồi." Anh cười nhẹ, một nụ cười khiến bao nhiêu trái tim của thiếu nữ phải ngất lên ngất xuống. Chỉ cần một nụ cười của anh cũng đủ lấn át luôn ánh nắng chói loá. Vẻ đẹp khiến các Thần Nữ điêu đứng trên Thiên Giới này chắc cũng chỉ có mỗi anh làm được.

               "Thật ra là lúc trước ta tình cờ đi ngang qua đây có nhìn thấy ngài đang đứng ở đây."
               "Thì ra là vậy." Giọng nói của anh ấm áp như tia nắng của mùa xuân. Lúc đó,cô biết rằng trái tim của cô đã trao cho người con trai đang đứng phía đối diện mất rồi. Nhưng Satanic nào ngờ, cái thích của cô đang từ từ phá hoại tất cả mọi thứ của cô.
               
                Mười năm qua sống trên Thiên Giới, Satanic làm việc liên tục không ngưng nghỉ. Lẽ ra công việc của cô sẽ nhẹ nhàng hơn nếu không giúp Jeams. Jeams giao cho cô mảnh giấy nhỏ được ghi sẵn những công việc mà anh cần cô giúp.
                 Lúc đầu chỉ là mấy việc lặt vặt như: giúp anh sắp xếp các loại sách mà anh cần, lựa ra các hạt giống vui vẻ và hạnh phúc, thường xuyên trông coi cánh cổng nối nhau giữa Thiên Giới và Hạ giới,... Nhưng càng về sau, công việc anh giao cho cô càng trở nên quá đáng hơn, như việc phá hoại cây cung của Thần Tình Yêu, bẻ gãy lưỡi hái của Thần Chết, rắc hạt giống bất hạnh lên Hạ Giới,...
                  "Chỉ cần Jeams hạnh phúc thì việc gì mình cũng sẽ làm.."
                 
                   Năm năm sau.....
                   Cô đứng trước cánh cổng bước đến Hạ Giới kia. Đây là lần cuối cùng cô có thể ở trên Thiên Giới, sau bao nhiêu chuyện cô đã gây ra thì đây chính là hậu quả của việc nghe theo lời anh. Satanic không hối hận, để người mình yêu được hạnh phúc không sai. Cô đã từng nghĩ vậy cho tới khi Jeams mở cánh cổng ra trước mặt cô, thì thầm vào tai cô, nói:
                    "Tới bây giờ ngươi vẫn chưa biết là ta chỉ đang lợi dụng ngươi thôi ư? Đúng là một Thiên Thần ngu ngốc." Dừng một lúc, anh nói tiếp:" Ta hoàn toàn chỉ đang lợi dụng ngươi, ta muốn không phải nhìn thấy ngươi nữa. Ta chán ghét cái khuôn mặt đáng ghét của ngươi rồi."
                    Satanic đứng mất động vài giây, người run cầm cập, rõ ràng hơn mười lăm năm qua cô đã làm hết sức vì anh, đã không ngại bao nhiêu khổ sỡ chỉ để cho anh được vui. Nhiều lúc mất ngủ hai ba tháng liền để trông coi cái cánh cổng mà đáng ra anh mới là người nên làm việc này. Đôi lúc bị bệnh nằm trên giường mấy tháng liền nhưng vẫn cố gượng dậy để làm tiếp công việc mà anh giao. Đã nhiều lần phá hoại công việc của các vị Thần khiến họ tức giận mà hành hạ cô suýt mất mạng,... Tất cả những thứ đó chỉ để đổi lấy ngày hôm nay thôi sao? Tại sao? Tại sao lại phải hại cô? Cô cũng chỉ là một Thiên Thần nhỏ trên Thiên Giới rộng lớn này thôi mà? Dù cô biết không được phép yêu nhưng vẫn muốn làm người mình thích được hạnh phúc thôi mà?
                  Satanic bị đẩy xuống Hạ Giới, trước đó cô còn nghe thấy hai từ "ngu ngốc" mà chính miệng của Jeams phát ra. Cô hận, hận không thể giết chết hắn, cô ghét, ghét vì chính bản thân mình quá tin người, cô thù, mối thù cô mang trong lòng nhất định phải trả. Lũ thần tiên... Hừ, nhất định sẽ có một ngày Satanic cô sẽ khiến Thiên Giới bị hủy diệt.
                    Tiếng gió vù vù thoang thoảng bên tai, một bóng đen lạ bao trùm lấy thân thể đang rơi tự do của Satanic. Nó hút cô vào một nơi nào đó vô tận. Cô rồi sẽ ra sao?
           Yêu mù quáng không có tội.
           Tội là do người đó quá vô tâm....

                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro