Chương 4 : Con Người ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ác quỷ là những tên xấu xa luôn đem lại bất hạnh trong mỗi con người. Họ giết chết mạng sống của những kẻ cản đường. Mang trong mình một tâm địa xấu xa, xem mạng sống của con người như cỏ rác.
  Hai ngày qua, cô sống cùng Julian tại tòa lâu đài cổ ở Địa giới. Cách ăn uống và sinh hoạt thường ngày của họ rất giống với con người. Ngoại trừ việc đi làm nhiệm vụ ra thì cuộc sống của họ với hạ giới không khác là bao.
  Juilian không tệ và tàn ác như cô nghĩ. Mà ngược lại anh còn rất quan tâm đến cô. Lo cho cô từng li từng tí cứ như Thần Tình Yêu vậy.
  Tại sao ác quỷ lại làm việc xấu? Tại sao ác quỷ lại vô tình đến thế? Rõ ràng Chúa đã tạo ra bon họ kia mà?
  " Có lẽ cô đang thắc mắc việc Ác quỷ chúng tôi giết người để làm gì? Vì sao lại chọn cách phản bội Chúa." Julian từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một đĩa đồ ăn, thoang thoảng lại có mùi hương của cà ri.
  " Anh đọc được suy nghĩ của tôi?"Satanic ngạc nhiên. Nhìn biểu hiện trên mặt của cô, anh phì cười gõ trên đầu cô một cái rõ đau, anh nói:
  " Có thể nói là như vậy."
  Quỷ mà cũng có sức mạnh đọc được suy nghĩ của người khác à? Chuyện này lạ à nha. Đây là lần đầu Satanic được nghe đến. Không phải là anh đang gạt cô đó chứ? Hay muốn lảng tránh việc trả lời câu hỏi?
  " Chúa đã phản bội chúng tôi trước..."
  "Hả?"
  "Không có gì."
  Julian quay mặt về hướng cửa. Anh bước ra khỏi phòng không quên khép cửa lại.Trên gương mặt lại thoáng tia đượm buồn.
  Satanic ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng to lớn đó. Không biết cô có xúc phạm gì đến anh không, sao gương mặt của Julian lại có vẻ đau khổ đến thế?
        Ai cũng có một trái tim,
        cũng biết hạnh phúc, đau khổ,..
        Ác quỷ cũng có một trái tim,
        chỉ là chúng ta không thể nào hiểu thấu...
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro