hoặc như thế, tôi từng nghĩ về eunsang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Tôi rất ghét nắng, và tôi biết Eunsang hiểu điều đó - như một nghĩa vụ: nghĩa vụ phải thấu hiểu tôi.

- Nước Ý à? Em không biết. Hoặc nếu có, thì chỉ là qua một bộ phim...

- Tôi thì sõi lắm, tôi biết Roma.

 Cả hai bật cười, khanh khách. Nom như nghe một đứa trẻ hai tuổi khoe mẽ về người bạn thần đồng biết đọc chữ "O" của người Anh sao cho đúng chất. Nắng rẫy trên tóc hai kẻ, ngộ nghĩnh, ngạo nghễ, rực  rỡ như một khóm xương rồng diệp long mọc giữa sa mạc hoang.

 Mà cái sa mạc điêu tàn ấy đâu đã trải thẫm lòng tôi từ khi nào: năm mười ba, năm mười bảy, hay mười chín... Cái sa mạc rỗng huếch, trống ngoác, thô kệch và cằn cỗi trong cuộc đời tôi chỉ toàn đá viên và sỏi cát. Vậy nên khi bông hoa  sức sống trổ đỏ kia đua nở, nó tuyệt nhiên lại quá xa lạ, quá nổi bật. 

 Tôi ghét nắng, ghét bông xương rồng đỏ thẫm đã đâm mình mọc giữa cuộc đời tôi như thể tâm điểm vàng của một lễ hội hòe hoa.

Cũng giống như việc, tôi ghét Eunsang.

[2]

 Tôi đã gặp Eunsang trong một cơn mưa tháng năm tầm tã tại ngoại thành Seoul. Trời hôm ấy đổ đốn, ướt sũng và đen ngỏm bởi mây. Mái tóc đen xới của em được che bởi một tán ô vàng mỏng lát, và gương mặt nhạt nhòa khi ấy đồng điệu với tất cả - ảm đạm, nhẹ tênh, tan cả vào mưa.

chị biết không, bởi một ngày, em mong mình sẽ được chết trẻ.

chết khi chưa tròn vành ở tuổi mười sáu, bởi một cơn ho sục lên khoang phổi, bởi những cánh hoa đã trỗ mình ươm đầy trong tim.

em sẽ chết trên giường nằm ở một bờ biển cát loang trắng muốt và nắng rè trên mặt biển. 

và em sẽ đến Venice.

Eunsang thở hắt ra, giọng em khàn đặc, ủ dột. 

Tôi biết ai cũng sẽ chết, chết khi còn trẻ, chết khi đã già. Nhưng tôi muốn ươm mầm để em được sống - hoặc để tôi được sống. Để em sống cho tôi được sống.

[3]

 - Tại sao ngày đó chị không đến Ý?

Chúng tôi nằm trên đồng, tay đan vào nhau. Nắng vẫn êm đềm rẫy đầy trên những khoảng hư hao vô hình. Dặm đôi tia nắng lẻn vào tóc em, long lanh, xốp mềm. 

 Eunsang rũ mắt, mơ màng về một điều gì đó thuộc về chân trời của riêng em. Tôi không biết. Những ngón tay vẫn đan vào nhau siết chặt thêm một chút. Lòng tôi dãn ra, chậm dần,...

[4]

 Tôi từng muốn níu giữ cuộc tình đó. Nhưng rồi mọi thứ vẫn trôi ra, tuột khỏi tay. Tôi đã cố gắng cho cả bản thân và cậu ấy, nhưng đó có lẽ chưa bao giờ là đủ. 

- Chị đã từng đến Venice chưa?

- Để xem hậu cảnh một bộ phim à?

 Eunsang cười, nụ cười lu mờ thái dương.

- Không, để yêu.

[5]

 Có một điều tôi sẽ không bao giờ có thể nói cho Eunsang biết. Về tình yêu.

 Từng đọc ở đâu đó trong hàng tá những loại câu chữ mà loài người dệt cho ái tình: "Yêu là căn bệnh tâm thần được xã hội chấp nhận". Ở một cái xã hội đen đục úa tàn trong tôi, tình yêu giống như thần chết đang cầm lưỡi hái kề ngay bên cổ mình. 

  Tại sao ngày đó tôi không đến Ý?

Vì ở một Venice kia, tôi sẽ không được ngắm nhìn bông hoa xương rồng đỏ rực duy nhất nở trong đáy lòng mình nữa. 

Tình yêu giống như một căn bệnh tâm thần, một khi người ta đã đâm đầu vào với những ý nghĩ quay cuồng trong nó sẽ trở nên thành một kẻ khác; và bởi vì nó được chấp nhận mà lại càng trở nên nguy hiểm hơn.

 Tôi ghét nắng, ghét những điều tuyệt nhiên xa lạ xuất hiện trong cơn mưa tầm tã của cuộc đời tôi.  Tôi ghét những khoảng mơ mộng ấu trĩ mà đứa trẻ mười sáu năm ấy đã ngô nghê vẽ lên và xóa đi nhưng vẫn khiến tôi say sẩm.

 Và tôi biết mình là một kẻ bệnh hoạn điên lên trong lưới tình của thần chết.

[6]

- Tại sao ngày đó em nói với chị về cái chết?

Chiếc xe lăn bánh men dọc theo hàng cây hướng về phía biển. Sóng vập vồ hơi muối, cát trắng muốt và nắng gắt gỏng trên đỉnh đầu. Eunsang nhìn nắng, tôi nhìn em.

 Một khóm hoa xương rồng diệp long được đặt vào tay tôi, đỏ thẫm, đỏ đến chói mắt.

- Vì em đã muốn chết ngay khi đó nhưng không đủ can đảm. Và em nghĩ mình cần ai đó vực dậy.

 Eunsang vuốt suông tóc tôi, nếp gọn gàng những lọn mai manh rối mù bay trong gió. 

- Em có muốn đến Venice không?

- Có, một ngày nào đó, em sẽ cùng chị đến đó.

Tôi đan tay mình vào em, chuẩn bị tinh thần cho một chuyến đi vĩnh hằng mà loài người đau thương khi đặt chân lên chúng. 

 Khóm hoa đỏ thẫm trong tay rủ cành, như nhạt màu đi, như thấm vào không gian, như tan ra. Cả mặt trời cũng vỡ loảng xoảng xuống nền biển lớn.

Này em, tôi nghĩ, mình sẽ đến Venice, vì em, và để yêu.

Hôm nay tôi chết trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro