Phần 2:Vết rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ ảo tưởng chúng tôi sẽ mãi mãi như thế nhưng rồi cậu ấy đột nhiên biến mất
Hóa ra là cậu ấy đã chuyển trường mà không nhắn gửi cho chúng tôi một câu nào cả
Sau này tôi mới biết khi ấy,cậu bạn cùng bàn của tôi chuyển trường vì tương lai của cậu ấy,cậu ấy đã không còn muốn tồn tại ở cùng một môi trường với tôi nữa
Thế là từ đấy,tôi không gặp cậu ấy thêm lần nào,đến cả địa chỉ nhà mà trước đây tôi tìm mãi mới được cũng không còn tác dụng gì,cậu ấy chuyển luôn cả nhà đến một nơi rất xa rất xa nơi tôi sống
Nhưng thật may mắn là tôi còn tìm được cả số điện thoại mẹ cậu ấy,lúc đó tôi như người sắp chết vớ được cọng cỏ cứu mạng,tôi chần chừ mãi cũng nhắn được một cái tin hoàn chỉnh cho bác ấy
Thế mà tôi đợi mãi đợi mãi cũng không có ai trả lời tin nhắn của tôi
Lâu dần tôi cũng bỏ cuộc,không còn điên cuồng tìm cậu ấy như trước nữa thế nhưng đột nhiên một hôm lại bắt gặp cậu ấy ở siêu thị với chị gái
Bao nhiêu tình cảm cho cậu ấy lại trào lên,tôi vui sướng đến phát điên,muốn gọi tên cậu ấy nhưng bọn họ đã quay đi thật nhanh,tôi tìm từng ngóc ngách trong siêu thị cũng không thấy cậu ấy lần nào nữa
Tối hôm ấy về nhà,tôi đã khóc như mưa,kể cả khi cậu ấy chuyển trường tôi cũng không khóc nhiều thế,bởi tôi luôn nghĩ sớm muộn gì tôi cũng tìm thấy cậu ấy,cậu ấy nhất định sẽ nhận ra tôi nhưng khoảng khắc lúc ở siêu thị giúp tôi nhận ra,chúng tôi có một khoảng cách quá xa vời,tôi với mãi,với mãi cũng không với tới nơi cậu ấy đứng
Hôm sau tôi còn nhận được kể một câu chuyện đau đớn hơn nhiều,hóa ra cậu ấy khinh thường chúng tôi,cậu ấy cảm thấy chúng tôi không ở cùng một tầng lớp với cậu ấy,tôi vẫn tưởng cậu bạn cùng bàn của tôi ngày nào sẽ luôn tưng tửng,ôm vai bá cổ tôi mà chẳng cần biết tôi là nam hay nữ,thế mà giờ cậu ấy thay đổi quá nhanh chóng,cậu ấy đã không còn là người tôi cần tìm nữa...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro