Mùa hè ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Ngôn từng thích một con ngốc, nhưng cô gái ấy chết rồi.

Mùa hạ năm ấy La Ngôn tròn 18 tuổi gia đình hắn chuyển nhà đến một thị trấn nhỏ tầm trung ở phía nam.

Mùa hè ấy thật nóng nực, cũng là mùa hè khiến La Ngôn chưa bao giờ quên được.

Đó là mùa hắn gặp Sa Tịch, cô rất xinh đẹp tựa như một đóa hoa bách hợp có chút thuần khiết lại pha chút vẻ khờ khạo ngốc nghếch của một đứa trẻ 8 tuổi.

Mỗi lần Sa Tịch cười lên đều khiến người khác cảm giác cực kì yêu thích. La Ngôn lần đầu tiên thấy Sa Tịch cũng bị cô làm cho ngẩn người.

Nhưng xinh đẹp cũng chẳng thể bù lại cho trí não ngốc nghếch của cô.

Sa Tịch năm ấy 16 tuổi lần đầu tiên gặp hắn liền biết thế nào là yêu thế nào là thích, cả mùa hạ nóng nực năm ấy Sa Tịch như một chú cún nhỏ bám theo đuôi hắn không hề biết chán là gì.

La Ngôn thì ngược lại ấn tượng xinh đẹp ban đầu bởi vì tính cách cố chấp ngốc nghếch của cô đã làm bay sạch, thiếu niên đang trong độ tuổi phản nghịch lúc ấy suốt ngày cứ có người bám theo khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.

Trong đầu hắn chỉ có một chữ "phiền" dành cho Sa Tịch.

Nhưng Sa Tịch thật sự rất ngốc với trí óc thông minh của một cô bé 8 tuổi thì chẳng thể hiểu nổi chữ phiền là gì, cô không biết mình phiền người khác, chỉ dựa theo cảm xúc trong lòng mà bám dai dẳng lấy La Ngôn.

Hắn chuyển đến đây chưa lâu gặp phải một con ngốc như Sa Tịch từ đó liền dứt khoát trốn trong nhà không chịu ra ngoài. Ba mẹ còn tưởng hắn tự kỉ nên liên tục thúc giục hắn phải ra ngoài hít thở không khí đừng nhốt mình trong nhà nữa cứ như vậy sẽ không tốt cho cơ thể.

La Ngôn đang chơi dở trận game không tự nguyện mà đứng dậy đi ra ngoài dạo quanh công viên, lúc này công viên  rất yên tĩnh hắn lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game tại dãy ghế được đặt gần đó.

Xung quanh công viên yên ắng chỉ có tiếng đánh nhau trong điện thoại phát ra, La Ngôn chơi game rất hăng say bất chợt bên tại có một luồng hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai hắn. La Ngôn giật mình quay ra sau, gương mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng còn chảy ra chút mồ hôi trên mũi áp sát gương mặt hắn  khiến La Ngôn giật mình làm rơi điện thoại.

Nhìn chiếc điện thoại rơi dưới đất tiếng đồng đội đang nói chuyện vẫn phát ra không ngừng. Lại trong cái nóng mùa hè La Ngôn cảm thấy cực kì bực bội và tức giận.

- Em muốn dọa chết tôi à?!

La Ngôn tức giận gầm lên với Sa Tịch, cô không tức giận chỉ hơi sợ hãi sau đó lại ngây người cười ngọt ngào với hắn. 

Trong giây lát La Ngôn ngẩn người chìm đắm vào nụ cười cô, tai bất chợt đỏ lên hắn ho khan kịch liệt như muốn chối bỏ nhịp đập mờ ám trong tim. Hắn cảm thấy mình dạo này điên rồi, có một thứ tình cảm gì đó đang len lỏi cố chấp chui khỏi mảnh đất khô cằn trong lòng hắn. Điều ấy càng làm hắn bực bội hơn.

- Ăn kẹo không? Tịch có kẹo này.

- Không ăn.

Sa Tịch nhìn hắn nhưng không nói gì, đôi tay trắng nõn cầm một cái kẹo lên rồi bóc vỏ đưa đến trước mặt La Ngôn.

- Ăn đi, anh không cần phải ngại đâu.

Nói xong Sa Tịch đưa viên kẹo đến gần đôi môi La Ngôn hơn.

Nhìn viên kẹo an vị trong tay Sa tịch được đưa đến trước mặt, hắn thoát khỏi cái ngẩn người tự cho là ngu ngốc của chính mình.

Ai biết con nhóc này tay có sạch hay không chứ, đã không được thông minh còn suốt ngày chạy đến làm phiền hắn.

La Ngôn hất tay cô đi rồi đứng lên bước về nhà, chân không cẩn thận đạp lên giày cô tạo nên một vết bùn đất chói mắt trên đôi giày màu trắng.

Sa Tịch nhìn La Ngôn ngày càng bước đi xa hơn trong lòng nảy lên một nỗi buồn nho nhỏ. Cô nhìn viên kẹo nằm dưới đất Sa Tịch nhấc bước về nhà, hôm nay trời rất mát mẻ nhưng Sa Tịch lại cảm thấy không thoải mái chút nào.

Trước sân nhà Sa Tịch cởi đôi giày ra, cô không hề bẩn thậm chí còn ở rất sạch. Mỗi mọi thứ đều thật ngăn nắp và sạch sẽ cô mới chịu được.

Bật vòi nước lên Sa Tịch cúi xuống cầm lấy một chiếc bàn chải nhỏ màu vàng nhạt rất đáng yêu. Cứ thế chà đi chà lại vết bẩn trên giày, nhưng dù có chà thế nào vết bẩn vẫn không sạch nổi.

Trên đó vẫn còn một vết ố vàng mờ nhạt giống như vết thương nhỏ trong lòng một khi đã in vào xóa thế nào cũng không sạch.

Sa Tịch uất ức khóc lên, lần đầu tiên cô bị ghét bỏ như vậy còn là bị người mình thích ghét bỏ.

Phía đối diện là nhà của La Ngôn, hắn về chưa bao lâu, lại bị mẹ kêu ra ngoài lấy hộ hộp chuyển phát nhanh. Vừa bước ra khỏi cửa hắn liền chứng kiến cảnh một cô nhóc vừa chà đôi giày vừa khóc.

La Ngôn có cảm thấy có chút hổ thẹn đôi chân không tự chủ được mà bước đến chỗ cô.

- Đứng lên đi, tôi dẫn em  đi mua đôi khác.

Sa Tịch ngước đầu lên nhìn hắn ánh mắt mang theo vui sướng. Nỗi buồn ban đầu lúc này đã bay sạch, cô ngốc lắm chỉ một điều nhỏ nhặt như mua giày đã dỗ được cô vui rồi. La Ngôn thầm nghĩ trong lòng, lại cảm thấy hơi hổ thẹn vì đã dẫm bẩn giày cô.

- Anh nói thật chứ.

- Thế có muốn không?

- Có ... Tất nhiên là có rồi.

Chuyện hắn đạp giày cô đã bị vứt sau đầu, Sa Tịch vui vẻ chạy theo sau La Ngôn đi đến tiệm giày của khu bọn họ.

_________

Đôi giày hắn mua cho cô là màu đen hắn nói người ngốc như cô không giữ được đồ sạch phải mua màu đen. Sa Tịch cười chỉ cần hắn mua cho cô cô đều sẽ thích không ghét bỏ chút nào cả.

Sa Tịch vì chuyện này vui hết mấy ngày, vẫn chưa nguôi.

Hôm ấy cả khu tổ chức một bữa tiệc mừng chẳng vì dịp gì cả, bữa tiệc này chỉ nhằm mục đích làm cho tình đoàn kết của mọi người trong khu càng thêm bền chặt thôi.

Cô ăn mặc chải chuốt thật xinh đẹp còn đeo đôi giày mà hắn mới mua cho vài hôm trước.

Đeo theo một cái túi, trong đấy chứa toàn kẹo. Sa Tịch cực kì thích kẹo nên lúc nào cũng phải có một đống bên người mới chịu được.

- Tịch không phải nói con không được ăn kẹo nữa sao?

- Đưa hết đây cho mẹ.

- Con không đưa đâu.

Nói xong cô chạy nhanh đi trước, mẹ cô chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.

"Con bé này!"

Đến trước cửa khu mà bọn họ tổ chức tiệc, Sa Tịch chào hỏi mọi người lễ phép rồi chạy đi tìm La Ngôn. Nhìn La Ngôn ngồi trong một góc hẻo lãnh bước chân của Sa Tịch nhanh nhẹn chạy đến bên hắn.

- Anh La Ngôn!

Hắn giật nảy mình lên suýt chút nữa liền làm rơi điện thoại trên tay. Trong lòng có hơi bực bội nhưng vẫn không làm gì quá đáng.

" Con ngốc này!"

- Sa Tịch yên tĩnh chút cho tôi.

- Dạ.

Nói rồi Sa Tịch ngồi xuống bên cạnh hắn đôi tay lại bắt đầu lục túi lấy ra một viên kẹo hương việt quất bỏ vô miệng ăn. Cô lại bóc cái thứ hai đưa trước mặt hắn, đôi mắt to tròn ngập nước đôi môi nhỏ nhắn vẫn còn ngậm kẹo hướng đến hắn.

Lần đầu tiên trong suốt hai tháng qua hắn có chút xúc động muốn áp lên đôi môi đó, bản năng vẫn thắng lí trí hắn liền tiến gần hơn đôi môi chạm lên môi Sa Tịch. Cảm giác không tệ còn rất mềm mại nữa.

Nghĩ đến đấy La Ngôn giật mình rời khỏi môi cô. Hắn bị điên rồi sao lại hôn Sa Tịch chứ! Hắn không thích một con ngốc được, tuyệt đối không bao giờ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro