Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thong dong ở nhà trọ 2 tháng với lý do kiếm việc làm sau khi đã ở quê dài hạn. 2 tháng là vì tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào, làm ở đâu. Tôi hoài nghi thực lực chính bản thân mình.
Rồi bỗng từ đâu cơ hội ập đến với tôi. Có lẽ tôi là người khá may mắn trong công việc. Tôi được một người quen giới thiệu vào một công ty cách chỗ ở chỉ 1 cây số. Thực ra thì việc có việc làm cũng không làm bản thân tôi hào hứng lắm. Mặc dù tôi đang là kẻ thất nghiệp. Tôi dược hẹn phỏng vấn và chờ gần 1 tháng mới được gọi điện lại và hẹn ngày vào làm. Tôi ráng kì kèo thêm 2 tuần mới bắt đầu đi làm với lí do cho chính bản thân là phải thích nghi dần với việc đã quen ở nhà chứ không thể đột ngột đi làm ngay được.
Vào ngày hè đầu tháng 7, tôi tới công ty khá sớm. Tôi gặp N , cô lễ tân mà tôi đã biết từ hôm đi phỏng vấn. Tôi chào hỏi và được hướng dẫn lên tầng 1. Tôi vào phòng ngồi ở đó mà chưa có ai ở trong phòng. Người đầu tiên đi vào phòng sau tôi là K, 1 thanh niên khá sáng sủa. Giờ nghĩ lại không hiểu sao lúc đó anh ta lại đi làm sớm thế. Vì sau này anh ta luôn là người đi trễ sau mọi người trong phòng. Tôi hỏi han 1 vài câu với anh ta rồi tiếp tục ngồi đợi. Sau đó hắn cũng đến. Hắn ngồi trong góc trong cùng ngay chỗ dãy bàn của tôi. Thật ra lúc ấy tôi cũng chả ấn tượng gì nhiều. Tôi vốn dĩ là người thờ ơ với tất cả mọi người. Vì thế nếu mọi người thờ ơ với tôi thì tôi cũng xem như không có gì quá to tát. Nhưng nếu quan tâm tôi thì tôi sẽ dễ động lòng. Đúng, tôi chính là con người như thế. Bởi vì dễ động lòng nên tôi mới nghĩ là lòng tốt ấy dành riêng cho mình tôi.
Tôi được sắp xếp làm việc ngay chỗ bàn đó, cách hắn 1 bàn máy tính. Lúc ấy hình như máy tôi có trục trặc vấn đề gì đó. Tôi hỏi hắn và hắn cũng lại sửa cho tôi. Lúc ấy có vẻ như vẻ lãnh đạm của tôi dần tan ra 1 chút. Sau đó hắn còn chủ động xin zalo của tôi và dĩ nhiên tôi nhiệt tình đáp trả. Sau đó hắn còn nói nhỏ tôi rằng xin sếp qua ngồi bàn ngay cạnh hắn. Lòng nhiệt tình của hắn đã hút mất tôi. Tôi làm theo ý hắn để tôi và hắn ngồi cạnh nhau. Đáng ra tôi vẫn nên giữ vẻ lãnh đạm thì tôi đã không phạm sai lầm.
Buổi trưa ngày đầu tiên hôm ấy, cả phòng rủ nhau đi ăn bún đậu gần công ty. Tui vui vẻ nhận lời. Tôi cũng không rõ sắp xếp khéo thế nào mà mọi người lại để hắn chở tôi. Ngồi trên xe tôi nghe mọi người trêu chọc đại loại như sẽ mách ai đó vì hắn chở tôi. Tôi nhận ra hắn đã có người yêu rồi. Trên đường đi hắn hỏi chuyện tôi đủ thứ. Có vẻ sự cô đơn quá lâu của tôi làm tôi mất cân bằng. Chỉ cần cái quan tâm nhỏ cũng làm tôi thích thú đến thế. Cũng có thể hắn là người đầu tiên trong phòng chủ động với tôi nên sau tôi cứ bám lấy hắn như cách gà con nở ra nhìn thấy ai đầu tiên thì nó bám lấy cho rằng đó là mẹ của nó. Nhưng lúc này mọi thứ với tôi không rõ ràng. Tôi đơn thuần nghĩ có thêm 1 người bạn quan tâm nói chuyện chắc sẽ vui lắm đây. Không nghĩ mọi chuyện sẽ kéo tôi đi xa như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đơn