1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi 17 tuổi, hiện đang học lớp 12. Tôi có thích một người bạn cùng lớp.
Tôi không nhớ tôi đã thích bạn bao lâu. Từ năm học 11 rồi chăng? Hay từ lớp 10, tôi cũng không nhớ.
Bạn cao to, bạn điển trai, bạn dễ thương, hiền lành, thật thà, bạn học giỏi, siêng năng,.... Tỉ tỉ những thứ tốt đẹp làm tôi thích chết được.
Tôi không rõ tôi thừa nhận thích bạn lúc nào. Chỉ nhớ rằng một chốc vu vơ, khi ai đó hỏi tôi về người tôi thích, tôi vô tình nhắc đến tên bạn. Như vậy đó, tình cảm năm 17 tuổi ai cũng từng muốn có đến với tôi.
Bạn thân tôi bảo chuyện này thật dễ thương. Theo nó là tôi dễ thương, bạn cũng dễ thương, nên chuyện tình đơn phương này dễ thương, dễ thương, rất dễ thương. Còn tôi thấy nó nhảm nhí gì đâu ấy. Dễ thương kiểu gì nỗi, tôi còn thấy nó đầy phiền toái đây này.
Tôi khó thể nào tập trung học được. Đó không phải lỗi của bạn, mà là do tôi tự mình đa tình. Bạn bàn ba, tôi bàn nhất. Bạn chỉ cần ngước mắt lên là thấy tôi. Đương nhiên tôi cũng muốn biểu hiện tí nào đó sự đáng yêu của mình cho bạn xem rồi, hay ít nhất là tôi thấy đáng yêu, để bạn cũng có thấy ấn tượng với tôi. Thế là tôi ngồi làm nhiều chuyện nhảm nhí, còn tự thấy góc này bản thân nhìn đẹp sao kia kia đó. Đủ loại chuyện xoay quanh trí tưởng tượng của tôi. Cứ như vậy, thành tích tôi lùi dần. Chán ghê á!
Tôi hạ quyết tâm, sẽ dứt khoát một lần nói luôn, kéo dài mệt mỏi lắm! Cái suy nghĩ rằng bạn cũng thích tôi cứ đeo bám tôi day dẳng. Thành ra tôi muốn nói luôn cho bạn biết tâm ý của mình.
Trước khi nói ra, tôi có kể cho cô bạn thân nghe. Nó bảo mong rằng sẽ thành công, còn tôi thì dù muốn thế nào cũng chỉ đành ngậm ngùi đảm bảo với nó đợi mọc rong cũng chả thành đôi. Bởi vì sao á? Tin nhắn bạn không trả lời, trên lớp nói chuyện chả được bao nhiêu câu, tôi cũng không biểu hiện ra gì nhiều. Có thân với tôi lắm mới biết tôi thích bạn thôi à. Thế thì thành công bằng đường nào? Bạn thân của bạn cũng nói với tôi, bạn không quan tâm chuyện yêu đương, dù bên cạnh bạn nhiều gái xinh lắm lắm, nhưng bạn vẫn không để ý. Nên là, một người không có gì đặc biệt, không có gì dễ thương, thân hình còn mỡ nơi này, mỡ nơi khác như tôi lại càng không có cơ hội lọt vào mắt xanh rồi.
Hôm ấy tôi nói ra, dự liệu được trước là không thành công, nhưng tôi vẫn rất hụt hẫng. Rất buồn luôn á!
Sau đó tôi tự nhủ rằng không để tâm tới bạn nữa. Và tôi làm nhiều thứ hơn, tỉ như, bắt đầu chăm cây trong hai chậu nho nhỏ ở một góc trước lớp. Bọn chúng là của đàn chị để lại cho tôi, trông đáng yêu lắm! Hay là đọc vài bộ truyện hợp gu, hay là quan tâm hơn tới những người khác.
Cho đến khi tôi nghĩ tôi đang trên tinh thần quên đoạn tình cảm này vô cùng tốt, mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ. Thì bạn, một người đáng ra biết tôi có tình cảm với bạn, nên đừng quan tâm tôi, lại làm tôi đứng hình lần nữa.
Tôi nhớ đó là chiều hôm 5/11, hôm mà lớp tập lại tiết mục văn nghệ chào mừng 20 tháng 11 lần cuối. Hôm ấy thật sự tôi chán không muốn bàn luôn. Tôi phải mặc áo dài, mà tà áo lại quá dài với tôi, nên tôi cứ phải chạy vạy vén tới vén lui, khó chịu chết được. Chắc là bạn cũng thấy rồi, cái cảnh tôi mặc áo dài, mang dép lào, tay vén ống quần tay vén vạt áo, trông thảm hại chết được. Thật sự tôi khá ngại, nên tôi không dám nhìn bạn luôn. Lúc tổng diễn lại lần hai, tôi đứng cách bạn một người. Khi ấy tôi còn đang bàn với cô bé bên cạnh hôm nay bao nó đi khách sạn nào, cái trò bao một đêm, bao hai đêm tôi hay đùa với mấy đứa thân thân ấy mà, thì bạn chạm vai tôi. Cái chạm vai đó không đủ lâu để lưu lại hơi ấm, không đủ nhiều để thể hiện sự thân mật, nhưng nó lại gợi lên trong tôi phần tình cảm còn chưa buông bỏ được. Tôi khi ấy vô cùng bất ngờ, không dám tin là bạn vừa chạm vai tôi. Thế là tôi quay sang hỏi bạn tôi, ê, mày gọi tao hả. Nó cười cười bảo bạn chạm vai tôi đó, bạn thích đùa như thế mà. Bạn nén cười, đưa mắt nhìn thẳng đi nơi khác, không nhìn tôi. Từ góc độ của tôi, tôi thấy nét tinh nghịch của bạn, sự tinh nghịch trẻ con trên gương mặt ngáo ngơ mà lại đáng yêu đến lạ. Thế là bạn lại gợi lên cảm xúc của tôi rồi.
Tôi yếu lòng thật, có như thế mà đã không hạ quyết tâm được. Nên tôi lại tiếp tục những chuỗi ngày sống vật vã với cảm giác đơn phương.
Đơn phương khó chịu thật ấy. Càng khó chịu hơn khi cô bạn cùng bàn tôi dường như cũng thích bạn. Đơn phương người ta, lo đứng lo ngồi sợ người ta có người yêu, buồn lên buồn xuống khi người ta bị nhiều gái vây quanh, quay tới quay lui muốn bản thân ấn tượng trong mắt người ta. Thật mệt!
Ngày 7/11/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro