Chương 1: Hồi kí tuổi niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày cứ mưa suốt, ba mẹ tôi vẫn dậy sớm như thường lệ- ở cái tuổi trung niên vì lo toang cuộc sống vất vả, nên ba mẹ tôi nhìn cũng không trẻ trung gì so với tuổi. Ba mẹ dậy sớm rồi nhang khói trên bàn thờ tổ tiên xong thì ngồi nhâm nhi tách trà tách cà phê. Còn tôi thì cứ chui rút trong chăn ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì. Đến giờ thì ba mẹ tôi gọi dậy để trông nhà cho ba mẹ đi làm. Đồ ăn sáng mẹ cũng đã nấu xong, tôi chỉ việc dậy sinh hoạt cá nhân rồi làm những việc cần thiết.

Tôi 22 tuổi. Đáng lẽ ra ở cái độ tuổi của tôi người ta sẽ lo lắng đủ thứ chán chê, còn tôi ư? Tôi đang thất nghiệp. Nói đúng hơn thì tôi thất nghiệp đã nửa năm nay rồi. Từ cái ngày tôi báo cáo tốt nghiệp xong, thì đã tính là ra trường rồi nhỉ. Tôi đang mông lung vô độ. Nửa năm nay ở nhà, chẳng ngày nào là tôi thôi không nghĩ đến việc đi làm. Hỏi tại sao tôi không đi làm, thì là do ba má tôi kêu tôi ở nhà. Nói sao đây nhỉ. Cái hoàn cảnh của tôi nó cũng khá là éo le như này này. Tôi báo cáo tốt nghiệp xong thì chạy về quê. Mẹ tôi nói tôi khi nào lấy bằng rồi thì đi làm. Nên tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều, mà cứ thế ở nhà làm công việc nhà cho bố mẹ tôi.

Những ngày ở nhà, tôi đã suy nghĩ không biết bao nhiêu là chuyện có thể xảy ra trong đời. Thậm chí tôi còn có một mối tình yêu xa ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn 4 tháng. Lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác yêu đương, cảm giác theo đuổi một người, lần đầu tiên trong cuộc đời 22 năm, tôi kiên trì như vậy. Thế mà vẫn chẳng thể giữ nổi người kia. Nghe cũng buồn cười thật, làm gì có chuyện yêu xa mà bền lâu được. Cái tuổi này còn yêu xa thì đúng là tự mình đào hố chôn mình.

Tôi đang ở cái ngưỡng vừa đi hết một phần 3 cuộc đời. Ở cái ngưỡng mà cuộc đời thật chông chênh đến kì lạ. Nhiều lúc tôi chỉ muốn mình là một đám mây, cứ trôi theo chiều gió, tận hưởng hương vị ngày hè. Cái tuổi vừa ra trường này thật dễ dàng thất nghiệp, tôi sống ăn bám ba mẹ cũng nửa năm rồi. Những ngày tháng chán chường, uể oải cứ gặm nhấm vào tôi từng chút một.

Tôi nhớ lại những ngày mưa, vừa đi làm vừa đi học. Chân tôi bị lở loét tróc da vì nước mưa, vì đi nhiều mà chân cạ vào dép rồi bị thương khắp. Nhưng tôi vẫn cố chịu thôi, mua băng cá nhân dán vào những chổ bị thương, rồi làm như không có gì xảy ra. Đau quá thì mua ít thuốc bôi vào. Những ngày này đúng là khổ thật, nhưng mà tôi thích nó. Thích cái cảm giác mọi nơi ẩm ướt nhưng chỉ có giường ngủ của tôi là khô ráo. Tôi thích những lần đi làm đi học về mệt mỏi đặt lưng xuống đệm, chui rúc trong chăn ấm áp. Tôi thích những hôm không có deadline, chỉ có những bản nhạc nhẹ nhàng giúp tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong ước nhỉ. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, người thì vẫn tấp nập không biết mệt mỏi. Giá như trên đời này điều gì cũng như mong ước. Tôi đùa thôi. Nếu có thì chắc sẽ loạn mất. Đất nước mà không có pháp luật thì còn gọi gì là đất nước, khi ấy chúng ta sẽ phải trở lại thời xã hội nguyên thủy, nơi loài người hành động theo bản năng hoang dã, nơi mà cái phần con lớn hơn phần người. Nhưng cũng có những người ngày nay thật lạ. Họ xem thường pháp luật xem thường đạo đức. Họ cũng chỉ thích làm theo ý mình đấy thôi.

Nhà tôi không khá giả gì, nhà tôi rất nghèo lại còn đông anh chị em. Nhà thì cũng vừa đủ để ở, cơm vừa đủ ăn, quần áo vừa đủ mặt. Chỉ là dạo gần đây nhà tôi mới như thế. Tôi nhớ những ngày còn đi học, bạn bè tôi thì chỉ việc đi học rồi xách cặp sách đi về, quăng đó rồi đi chơi. Tôi cũng muốn được như bạn bè mình chứ. Nhưng biết làm sao đây, bố mẹ tôi phải đi làm, cày cuốc nuôi chị em tôi ăn học, nên tôi phụ những việc vặt trong nhà. Chi phí để nuôi một đứa trẻ, chẳng ít một tý nào, nó còn lớn dần lên theo đứa trẻ. Tôi đã ước rằng, nếu mình sinh ra trong một gia đình giàu có hơn thì tốt biết mấy.

Nhà tôi khi ấy chẳng có một cái ti vi nào, tôi cũng phải thường xuyên đi xem ké. Người ta mở cái gì thì mình xem cái đó thôi. Nhà tôi nghèo, nên đến nhà người khác xem ti vi cũng chỉ dám ngồi ở bậc thềm. Cái sự hèn mọn ấy in hằng trong tâm trí tôi từng ấy năm, tôi chẳng bao giờ quên được nó. Còn có bạn bè tôi khi đi học thì được bố mẹ cho tiền tiêu vặt, còn tôi thì không có. Mỗi khi bạn bè rủ đi chơi, tôi cũng không dám xin tiền mẹ để đi nên đánh từ chối. Những năm đó, tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè. Tôi không đi chơi, không tụ tập, không nói chuyện về những cuộc vui xa xỉ, thử hỏi tôi có bạn bè để làm gì. Họ sợ cái nghèo hèn của tôi đeo bám, nên cũng chẳng ai dám chơi với tôi cả. Hồi đó tôi học được, nên chỉ thấy họ chơi vì muốn hỏi bài tôi trong lúc kiểm tra thôi. Tôi là người mà có tư tưởng rằng có qua thì phải có lại.

Sự bần cùng của cái nghèo, lúc nào cũng ám ảnh tâm trí tôi. Những ngày chẳng được ăn những món ngon, chẳng được tiêu xài thoải mái. Lúc ấy, món cá kho cũng là thứ xa xỉ đối với gia đình tôi. Ba tôi đã nói rằng " M muốn có tiếng nói, m phải lo làm, lo ăn, mày phải có kiến thức." Lúc còn nhỏ, tôi làm sao có thể hiểu hết được câu chữ của ba chứ. Thế là không biết từ lúc nào, tôi dần dần hiểu mọi thứ. Tôi nhớ là rất lâu rất lâu rồi, tôi bắt đầu thấy sự khinh bỉ của người ta, cứ nhìn vào gia đình tôi mà bêu rếu, mấy ai mà tốt đẹp hết được. Họ khinh nhà tôi nghèo chẳng có nổi một căn nhà mà phải đi ở nhờ. Họ khinh ba mẹ tôi làm lụng vất vả, làm trâu làm ngựa, làm thuê ở mướn cho nhà người ta. Tôi lớn lên chút nữa thì được đi học. Ngay cả bạn bè cũng chả thèm chơi với cái đứa nghèo nàn không có lấy một bộ đồ mới mà chỉ toàn đi xin. Hoài niệm thật.

Bây giờ tôi cũng đã 22 tuổi, cuộc sống gia đình tôi cũng được tươm tất phần nào. Phải nói rằng ba mẹ tôi thực sự là những người hùng. Không phải vì ba mẹ đã cứu thế giới, mà vì ba mẹ đã cho tôi được sống trong những ngày hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro