ttcla: quên mất rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon không thể không nói, hắn đã thở phào thế nào trong cơn vui sướng khi phát hiện lee sanghyeok bỏ chặn mình trên instagram. hắn ngay lập tức nhắn tin cho anh, xin lỗi anh. à, rủ anh đi dạo nữa.

không ngờ anh vậy mà lại đồng ý hắn, thậm chí còn gửi địa chỉ để hắn tới bên anh. cậu thanh niên rất vui vẻ xỏ cho mình đôi air force 1, vai khoác túi đeo chéo với một chiếc hoodie và quần kẻ do chính thương hiệu mình sản xuất. trên đường đi, hắn còn mua cho sanghyeok một lon chill cocktail.

tất nhiên, vì bạn tình của hắn thích rượu lắm mà.

khi nhìn thấy bóng dáng gầy nhỏ của anh dưới ánh đèn đường, hẳn là jeong jihoon đã phải khựng lại một chút. anh ngồi lặng im và yên bình, làn tóc anh rủ ngang tầm mắt khẽ đong đưa theo chiều gió. bóng hình ấy như thổi vào trái tim hắn biết bao nhiêu dopamine, làm hắn xao xuyến đến lạ.

được rồi, hắn chỉ thích tình dục thôi nhé.

jihoon khẽ cười. hắn gọi thật to tên anh rồi chạy tới, đưa cho anh lon cocktail mát lạnh. trông sanghyeok có vẻ vui, khóe miệng anh nhỉnh lên và bầu không khi quanh anh được bao bọc bằng hương black rum ấm nồng.

"cảm ơn nhé." – anh lịch sự nói khi nhận lon rượu từ tay hắn.

jeong jihoon chỉ thả pheromone cô tiên xanh hơi đắng nhẹ, hậu vị ngọt ngào cùng nụ cười lộ răng khểnh như một lời đáp.

anh và hắn cùng nhau đi dạo bên thảm cỏ xanh mướt của con đường ngoại ô. khác với cảm giác vồn vã của phồn hoa đô hội, nơi đây khiến con người ta cảm thấy thời gian trôi chậm một chút, mọi vật đều đem đến cảm giác êm dịu khác thường mà rất đỗi nhớ nhung, làm người ta chỉ muốn chìm mãi trong đó. nãy giờ hai người họ vẫn dạo cùng nhau nhưng chỉ toàn là giọng của jeong jihoon, anh thì ậm ừ đáp lại. trời tối một chút nên hơi lạnh, lee sanghyeok và jeong jihoon đi bộ một chút thì ngồi xuống ghế đá bên hồ.

"cuối tuần này có làm được không?" – giọng hắn vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.

sanghyeok nghiêng đầu, anh hỏi.

"làm gì cơ?"

"làm tình."

hắn đáp lại với anh bằng một giọng rất thản nhiên khiến anh ngây người.

"không phải là không được.." – anh nuốt nước bọt. "nhưng không phải dự án chưa được đảm bảo hoàn toàn sao?"

jeong jihoon nhún vai, hắn tựa vai vào thành ghế cười.

"đó là việc của ban ngày. ban đêm thì khác chứ?

chúng ta đâu chỉ là đối tác trên bàn làm việc, mà còn là đối tác trên giường cơ mà. anh quên rồi sao?"

sanghyeok chớp chớp hàng lông mi dài. mấy ngày nay cuộc sống anh cứ rối như tơ vò, chắc anh quên mất cả anh và người này đều không có hai từ "lãng mạn" trong từ điển.

"được thôi."

nghe câu trả lời từ anh, hắn rất hài lòng mà cười đắc ý.

"vậy qua nhà tôi đi. trước giờ chỉ toàn làm tình ở nhà anh.."

sanghyeok lầm bầm. có mỗi chuyện đó mà cũng tính toán hơn thua sao? nhưng thôi, hắn kém anh tới năm tuổi, lại còn là kèo trên, anh sẽ nhường hắn.

"được, tùy cậu."

.

những ngày sau đó của lee sanghyeok trôi qua rất êm đềm, anh chỉ là đến trụ sở, tiếp tục làm những công việc cần làm. ban trưa thì ghé qua nhà của vợ chồng moon hyeonjoon hoặc tự về nhà nấu đơn giản, ăn cơm rồi ban chiều tiếp tục đi khảo sát thị trường với chủ tịch jeong nhà 'Church of'. xem ra dự án 'E × C' đã trở về với quỹ đạo ban đầu, mọi việc đã không còn đáng quan ngại nữa. chỉ có điều anh đã quên mất việc, kì động dục của bản thân đã sắp đến.

jeong jihoon cũng rất vui vẻ với cuộc sống của mình. ngày ngày hắn cùng đội ngũ thiết kế làm việc, dày công chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết. không phải chỉ vì lần hợp tác này rất quan trọng, mà đối tác của hắn chính là chủ tịch lee sanghyeok cao cao tại thượng, đồng thời chính là bạn trên giường của hắn, bạn tình đầu tiên khiến hắn cảm nhận "thích" là như thế nào, hắn không thể làm việc tùy tiện.

rất nhanh, cái hẹn cuối tuần của hai người họ đã đến. hôm ấy, jeong jihoon đặc biệt dặn dò quản gia park dọn dẹp lại toàn bộ căn nhà khiến anh có chút nghi ngờ, nhưng cũng không quá phận mà dò hỏi cậu chủ của mình. sanghyeok lại có vẻ khá thờ ơ, hình như anh đã quên mất cuộc hẹn này.

tám giờ tối, jeong jihoon ngồi thẫn thờ trên sofa phòng khách đợi anh. không phải chứ, chẳng lẽ anh đi lạc? nghe cũng hoang đường quá đi.. vậy anh đã quên mất ngày hôm nay sao? ôm một cục tức trong lòng, tuyến thể sau gáy hắn bắt đầu phóng ra pheromone mất kiểm soát. đã hơn một tuần hắn chưa làm tình và điều này khiến hắn như phát điên. từng cái chạm môi, từng cú thúc, hắn muốn.

như để kiềm chế cơn giận bùng phát bất ngờ nơi cổ họng, hắn nhét vội cho mình một điếu thuốc và hít liền ba hơi. ngậm khói trong họng thật lâu, jihoon ngửa cổ mặt đối mặt với trần nhà. không biết bao nhiêu lâu sau, hắn mới nghe tiếng mở cửa 'cạch' một cái.

"xin lỗi, tôi–"

chưa kịp nói hết câu, vị chủ tịch họ lee đã phải bịt mũi mình lại. chào đón lần thứ hai của sanghyeok tới căn biệt thự xa hoa này không phải là hoa hồng, không phải rượu hay cocktail mà anh yêu thích, lại càng không phải một jeong jihoon dịu dàng mấy ngày trước đây. thứ anh cảm nhận được chỉ có mùi khói thuốc, hương cô tiên xanh đặc quánh, cay nồng đến bão hòa trong không khí,

và ánh mắt đỏ lừ của một con mãnh thú đang nhìn mình.

không sai, anh cảm thấy bản thân như bị lột trần dưới ánh mắt đó, sắp sửa trút bỏ mọi oán ân, lao vào cắn xé, điên cuồng trong thất tình nhục dục.

"jeong jihoon–"

chẳng để anh nói hết câu, hắn đã cắt ngang bằng tông giọng khản đặc mang rõ hàm ý đe dọa.

"anh muốn chết rồi phải không?"

sanghyeok chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị jeong jihoon đè người ấn ngược vào cửa. bàn tay thô to với những vết sẹo cắt in hằn của một nhà thiết kế bóp chặt lấy gáy anh, ghì anh vào sâu trong nụ hôn tựa lòng đại dương xanh thẳm. thậm chí nó không thể coi là một nụ hôn, vì hắn đâm răng nanh vào khắp nơi trên bờ môi mỏng manh của anh, nhay cắn và nuốt trọn tất cả. anh gần như cảm nhận được toàn bộ hương black devil từ điếu thuốc khi nãy hắn hút, điều này khiến anh vô cùng choáng váng và khó chịu.

anh bị hắn làm cho quay cuồng trong cái mà hắn gọi là nụ hôn ấy đến không thể thở được, nước bọt anh tuôn thành dòng chảy dọc xuống cổ, đến xương quai xanh. rốt cuộc hắn coi anh là cái gì vậy, đồ chơi mài răng cho chó sao?

"ưm... jeo–.. b-bỏ..."

anh cố gắng rặn ra từng chữ một cách khó nhọc với cổ họng đã bị rút khô.

"t-thở..."

trong tình cảnh hỗn loạn như hiện tại, mọi hoạt động não bộ của jeong jihoon đều ngưng lại, hắn không muốn nghĩ cho ai và về cái gì hết. thậm chí câu cầu xin của anh hắn cũng không nghe thấy. phải đến một phút sau, khi mùi máu tanh ngập tràn trong khoang miệng hai người hắn mới nhả ra. sanghyeok gần như được giải thoát, anh ôm cổ thở hồng hộc và nhìn hắn bằng ánh mắt không thể căm giận hơn.

trong khi đó, mắt jeong jihoon chẳng còn tia lí trí nào hết.

cảm nhận được sự đe dọa từ hương pheromone nồng nàn của người đối diện, sanghyeok cố gắng lấy lại bình tĩnh và giải thích.

"tôi cố gắng giải quyết công việc ở công ty nên–"

vẫn là hắn nhất quyết không cho anh hé nửa lời mà vác thẳng anh lên vai như vác một bao gạo. hắn bước từng bước lên trên tầng, tay rút chiếc thắt lưng ra. sanghyeok cố vùng vẫy nhưng bị uy hiếp bằng mùi thảo mộc đắng nghét, anh chỉ đành thả black rum cầu một chút êm dịu.

"xin lỗi..."

jeong jihoon không quan tâm, hắn chỉ quay sang bờ mông căng tròn đang áp vào mặt mình mà hít lấy một hơi, tay còn lại bóp lên quả đào ấy thật chặt. bản thân hắn cũng cảm thấy hành động này thật biến thái, nhưng miếng mồi thơm ngon này hắn không thể không thưởng thức cho tròn hương vị.

đã lâu không làm, hắn sẽ làm cho thật hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro