ttcla: ra mắt (ải 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong suốt bốn tháng đầu tiên của thai kì, sanghyeok không ngày nào là không chạy vào bồn cầu nôn mửa. ngày ba bữa, đều như vắt tranh, anh phải say hi với chiếc bồn cầu để nôn thốc nôn tháo rồi lại mò ra lavabo rửa mặt. mặc dù jeong jihoon đã cố chăm bẵm anh nhất có thể, nhét đủ thứ dưỡng chất vào bữa ăn cho anh và hai đứa nhỏ, nhưng điều này chỉ giúp sanghyeok không bị gầy đi, còn cơn nghén thì vẫn hành hạ anh mỗi ngày.

nhìn anh úp mặt vào bồn cầu, đôi mắt ầng ậng nước và gò má đỏ ửng vì nôn khan, jihoon chỉ có thể xót xa lắc đầu. hắn liên tục xoa lưng cho anh rồi nhẹ nhàng an ủi.

"được rồi, sanghyeok của em giỏi lắm. anh có đau họng không, khăn giấy đây nè. dù sao em cũng xin lỗi anh nhiều.."

sanghyeok chép miệng, nhận lấy khăn ướt từ tay người yêu, lẩm bẩm.

"xin lỗi cục cứt. đã bảo rút ra mẹ đi giờ bày đặt xin lỗi.."

họ jeong nghiêng đầu, trẻ tuổi hay mắc bệnh người già - hắn lãng tai không nghe thấy gì liền trưng ra vẻ mặt thắc mắc. sanghyeok lắc đầu ngao ngán, anh vừa lau miệng vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng tắm.

"bỏ đi. jihoonie ăn no chưa?"

hắn đuổi theo anh sát nút, mắt dán chặt vào chiếc bụng hơi nhô lên sau lớp vải trắng mà trả lời.

"em chưa no, nhưng cũng không đói. để em dọn bàn rồi mình cùng ra ngoài nhé."

"đi đâu cơ?" - sanghyeok phồng má. "không phải siwoo với jaehyuk đều du lịch ở jeju rồi sao? vợ chồng nhà minhyung chắc phải đi khám thai định kì, còn moon choi thì khỏi phải nói, mải đú đởn bên hawaii rồi. tụi mình đâu có hẹn ai đâu nhỉ?"

"đúng là hoàn thiện E×C rồi thì mọi người đều đi chơi hết" - hắn nhai nốt miếng chicken nugget rồi thảy đống bát đĩa vào bồn. "nhưng còn việc này vẫn chưa xong nữa mà."

omega nhìn vẻ úp úp mở mở của con mèo bự trước mặt mà cười trừ. anh không lạ gì mấy trò trẻ con của chồng sắp cưới, nhưng nếu có việc cần phải ra ngoài thật thì đúng là lạ.

"ừm, nhưng mà anh không đọc nổi suy nghĩ của em đâu, nên là hãy nói ra đi nhóc."

anh vừa dứt lời đã có một con mèo cam bĩu môi muốn nằm lăn ra ăn vạ, hắn phụng phịu đáp.

"anh! sao anh kêu em là nhóc? choco với bingsu nghe thấy cười em thì sao?"

trai tráng 25 tuổi cao 1m87, suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ trong mắt vợ. ra đường, lên công ty thì như hùm beo thét ra lửa, về nhà lại hóa con mèo cam nhõng nhẽo. sanghyeok vừa cười vừa ôm bụng đến nhéo cho hắn một cái.

"thì jihoonie, được chưa? mình còn chưa biết con là gái hay trai, sao em đã chắc chắn mà đặt tên thế?"

"hmm, chắc chắn phải là hai cô công chúa nhỏ rồi, alpha hay omega em cũng chiều."

"em đúng là.. chỉ nghĩ đến công chúa thôi. nhỡ đâu có một, hay hai hoàng tử luôn thì sao?"

jeong jihoon vừa rửa chén xong vội lau tay vào tạp dề rồi hôn má anh "chụt" một cái, trả lời:

"lúc đó để anh đặt tên nhé! em chỉ yêu công chúa thui."

"tch... con nó sẽ tủi thân chết mất."

"hì hì. vậy giờ anh thay đồ đi nhé, mình chuẩn bị ra ngoài thôi."

"đi đâu? em chưa trả lời anh."

hắn đẩy anh vào phòng thay đồ, khuôn miệng mỉm cười đầy ranh mãnh.

"một nơi mà anh rất quen thuộc ở seoul."

rồi hắn đóng cửa lại, chạy thật nhanh về phòng thay đồ của mình.

sanghyeok rất cố gắng ngồi suy nghĩ xem nơi mà enigma kia nói là ở đâu, nhưng đến khi anh đã yên vị ngồi trên xe của hắn rồi cũng vẫn chưa nghĩ ra nổi. đến ER hay Church of à? nghe cũng hài hước quá. suốt khoảng thời gian qua cả hai đều che giấu rất kĩ mối quan hệ này, chỉ có nhân viên thân cận cỡ han wangho hay park jaehyuk mới biết, còn lại không một ai nhận ra chút khác thường nào giữa hai người họ. truyền thông và cánh paparazzi luôn thường trực quanh khu nhà của chủ tịch jeong cũng không thu được gì, vì hắn đã chuyển địa bàn sang nhà vợ sắp cưới từ lâu.

quay trở lại hành trình của cặp đôi "ăn kem trước cổng" jeong jihoon và lee sanghyeok, địa điểm hiếm hoi mà anh có thể nghĩ ra lúc này là khu vui chơi hay cắm trại gì đó, nhưng ban nãy sanghyeok đã kiểm tra cốp xe rồi, chẳng có thứ gì có thể dùng cho những việc đó cả, chỉ có túi quần áo to đoành đựng trong túi du lịch là thứ duy nhất đáng nghi.

"jihoon, em mau nói đi, tụi mình đi đâu thế?"

nhìn dáng vẻ tò mò của anh, hắn lại cảm tưởng như sau lưng anh có một chiếc đuôi mọc ra vẫy vẫy. họ jeong không đáp, hắn vỗ má anh một cái rồi chỉ vào tấm biển màu xanh trước mặt.

"anh có nhận ra chưa?"

"quê anh sao? nhưng để làm gì? chẳng lẽ em chưa từng đi qua nơi này hả?"

"ngốc ạ! em muốn về ra mắt với ba mẹ anh."

nghe câu trả lời đầy thản nhiên từ chồng sắp cưới, sanghyeok trợn tròng mắt phát hoảng. anh biết chồng mình liều rồi, nhưng liều tới cỡ này đúng là nằm ngoài dự liệu.

"sao mà em biết được nơi này?"

"em hỏi lee minhyung, nhưng ẻm không trả lời nên em phải mua chuộc ryu minseok á."

"đù má nó em thực sự không sợ ba mẹ anh à? họ chưa biết anh quen một enigma, lại còn vác cái bụng bầu 5 tháng thế này về đâu."

"không sợ không sợ, anh đừng nói tục, con nghe thấy không hay đâu ó.

"vãi.. anh cạn lời rồi đó jihoonie, em-"

"anh đã ra mắt với nhà em rồi, mẹ em anh cũng đã gọi mẹ rồi, nếu em không chào hỏi với hai bác có phải là rất khiếm nhã không?"

sanghyeok chưa hết bàng hoàng, khuôn miệng mèo vẫn còn hơi há khiến jeong jihoon phải nhịn cười tỏa pheromone an ủi.

"thôi mà, hai bác cũng đâu ăn thịt em. vả lại choco với bingsu nhà ta dễ thương thế này, ông bà sẽ chấp nhận thôi."

hương hoa hồi ấm nóng nhẹ nhàng chạm vào da thịt anh khiến omega cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng thực sự sanghyeok vẫn rất lo lắng. bởi cha anh vốn là người yêu thương con nhưng chu toàn, khó tính, liệu tên jihoon này có thể vượt qua ải cha mẹ anh không đây?

.

nhìn jihoon say sưa đánh cờ với cha mình, vừa đánh cả hai vừa cùng nhau thưởng trà khiến lee sanghyeok nhất thời cảm thấy ruột gan đảo lộn, dây thần kinh cảm xúc bị vặn xoắn lung tung làm anh không biết nên cười hay nên khóc.

đúng là độc lạ jihoon, không phải chồng anh thì không ai làm được.

cách đây khoảng một tiếng đồng hồ, khi mở cửa đón anh và hắn, mẹ anh chưa kịp bất ngờ vì cậu con trai một năm về nhà chưa nổi năm lần lại xuất hiện thì suýt chút nữa đã ngã ngửa bởi cái bụng bầu rõ mồn một của anh. đương nhiên, vì sanghyeok mang thai đôi nên nếu không mặc áo quá cỡ mình ít nhất 2 size, bụng anh sẽ lộ rất rõ. bà vừa được chồng đỡ cho một cú ngã, chưa kịp định hình thì ngay sau đó, cậu con rể tương lai đã dìu con trai bà nhảy tót vào trong nhà, cúi chào bà cùng chồng rõ to bằng xưng hô "con - bố mẹ" rồi rất tự nhiên cởi giày cho sanghyeok, cho bản thân.

"lee sanghyeok, chuyện gì vậy hả con?"

"em ấy là jeong jihoon, người yêu của con. hôm nay, em ấy muốn về gặp gỡ ba mẹ."

hắn nhanh nhảu tiếp lời:

"dạ, chủ tịch tập đoàn Church of kính chào ba mẹ vợ tương lai. hôm nay con đến chỉ kịp chuẩn bị chút quà này, mong ba mẹ không chê ạ."

nhận từ tay jihoon một túi quà to đoành lấp lánh kim sa, ông bà lee chỉ biết nhìn nhau rồi lại nhìn sanghyeok với ánh mắt phức tạp. anh cũng hết cách, chỉ đành lôi tên enigma ngốc nghếch kia vào phòng khách.

"trước tiên cả nhà hãy vào trong ngồi đi đã."

sau khi bốn người bọn họ đều đã ngồi ngay ngắn trên sofa với thần sắc ổn định (lúc ổn lúc không) thì mẹ lee là người mở lời trước.

"ừm.. chuyện... omega cao thế này mẹ có thể hiểu được, nhưng bụng con to như vậy là sao?"

"... em ấy không phải omega ạ. jihoon là enigma, chuyện còn lại chắc con không phải giải thích nữa."

lee phu nhân giật mình, bà nhìn quanh từ chồng, cho đến con, đến jeong jihoon rồi lại đến chiếc bụng bầu lấp ló.

"à... ừm..."

ông lee là người duy nhất im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng phá tan sự ngập ngừng của vợ.

"thôi bà để tôi nói."

"hai đứa quen nhau lâu chưa?"

sanghyeok toan mở miệng định trả lời, nhưng jihoon đã nắm tay anh ngăn lại. hắn đáp ông với một nụ cười thân thiện.

"con và anh đã quen nhau được hơn một năm rồi ạ."

người đàn ông với mái tóc màu muối tiêu chuyển ánh nhìn từ con trai sang "con rể", đôi mắt ông ánh lên mười phần cương nghị làm anh càng thêm lo lắng. cơ mà người ngồi cạnh anh thì khác, hắn vẫn vô cùng bình thản trò chuyện.

"dù thời gian chưa lâu cho lắm, nhưng con yêu anh sanghyeok rất nhiều."

"ừm, thế đứa trẻ... cháu của ta thế nào rồi? bao nhiêu tuần tuổi?"

"choco và bingsu đã được 18 tuần tuổi rồi ạ. hai đứa vẫn khỏe mạnh bình thường, chỉ là hơi quậy ba sanghyeok một chút."

"choco và bingsu sao.. giới trẻ ngày nay đặt tên cũng lạ nhỉ?" - mẹ lee khẽ cảm thán.

"ừm, vậy là tốt rồi. nhưng tại sao đến giờ hai đứa mới về đây thông báo? chẳng phải chuyện này vô cùng hệ trọng sao? đến cả báo đài cũng không một chút thông tin, ta cảm thấy khó hiểu."

đứng trước câu hỏi khó của ông, sanghyeok đổ mồ hôi lạnh, quay sang nhận ra họ jeong kia cũng đang chật vật không kém. nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn trấn an anh, cười rất tự tin mà trả lời bố vợ.

"đến giờ con mới về gặp ba mẹ, thực sự là lỗi của con, vì thời gian đầu tụi con có chút chuyện, chưa thể ổn định ngay được. mà quả thực dự án của con kết hợp với ER đã tốn rất nhiều tâm sức trước đó của anh, nên con phải hoàn thành nó thật tốt."

"sanghyeokie cũng không ăn uống được nhiều nên con rất lo, con muốn để anh ở nhà chăm sóc nhiều hơn, đến khi ổn định mọi thứ rồi mới về đây thưa với ba mẹ. con chưa muốn công khai anh cũng là vì lí do đó. vả lại anh mang thai thế này đã phải chịu nhiều ấm ức, jeong jihoon con xin hứa sẽ bù đắp cho anh tất cả."

ông trầm ngâm một hồi lâu không đáp, khiến cho lòng bàn tay hắn đã dần đổ mồ hôi. sanghyeok nhận ra hắn cũng lo lắng như anh liền lên tiếng.

"ba, jihoon em ấy.."

"được rồi, cảm ơn cậu jeong vì đã ở bên con trai tôi nhé. nhưng.."

"ba.."

"phải nói là con rể chứ nhỉ? hahaha. coi mặt sanghyeok xanh cả lên kìa, trông ta đáng sợ đến thế hả?"

cả bốn người cùng bật cười, mẹ lee vỗ cái bép vào lưng chồng, nói.

"ai ya cái ông này, toàn dọa tụi nhỏ không."

"hahaha."

"thôi ông với các con cứ ngồi đi nhé, tôi xuống bếp gọt hoa quả rồi mang lên."

"để con phụ." - sanghyeok vội đứng dậy, nói.

"ngồi đấy giúp ta, cho cháu của ta nghỉ ngơi đi."

"con mang bầu chứ đâu có què cụt tay chân, con vẫn khỏe đó nhé, chỉ hơi nghén chút thôi."

"ừ cũng được, để jihoon và ba con nói chuyện."

vậy là hai người họ rời phòng khách, chỉ còn ông lee cùng cậu con rể. thực sự câu trả lời ban nãy của jihoon đã thuyết phục ông hoàn toàn, nó không có mấy lời thề thốt đao to búa lớn gì cho cam, nhưng nó thể hiện được đủ tấm chân tình mà hắn dành cho con trai ông. hiếm có một người trẻ nào ở độ tuổi như hắn ta có thể suy nghĩ chu đáo như thế dành cho vợ con, cho gia đình. ông thực sự phải nhìn hắn bằng một con mắt khác.

"haha, jihoon này, nghe nói con là nhà thiết kế đúng không? hôm trước ta đã thấy con trên TV rồi, người 'tỏa sáng, dịu dàng' mà con nói đến ắt hẳn là sanghyeok nhà ta nhỉ"

"đúng thưa ba."

"ừm, vậy cũng tính là công khai rồi nhỉ? mà con còn trẻ như vậy, quả thực rất tài năng."

"dạ, cảm ơn ba đã khen. nói về tài năng, làm sao con hơn được anh sanghyeok chứ."

"hầy, con đừng khen nó quá kẻo nó tự cao. nó giỏi bình thường thôi, nhờ con chăm lo nó nhé."

"vâng ba, đương nhiên rồi. sanghyeokie anh ấy mạnh mẽ lắm, con chăm lo cũng chỉ là một phần thôi."

"haha, mà con có biết chơi cờ không?"

"con biết cờ vua và cờ vây ạ."

"cờ vây là trúng mánh của ta rồi. làm ván nhé?"

"vâng ba!"

____

"này hai người kia, bỏ bàn cờ ra ăn chút trái cây giùm tôi với, tôi với sanghyeok tốn công gọt rồi đấy."

"đây đây."

"để em đút cho sanghyeokie ăn nhó. nào aaaa..."

"jeong jihoon!!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro