ttcla: tàn phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phát súng đầu tiên =))
.

lúc lee sanghyeok phát hiện mình có bầu đã là chuyện của hai tháng sau.

chỉ còn một tuần nữa thôi là tới đám cưới của lee minhyung và ryu minseok, anh đương nhiên rất vui và dự định sẽ bay về chung vui cùng tụi nhỏ. dự án 'E × C' kết hợp giữa ER và 'Church of' cũng đã hoàn tất và sắp sửa ra mắt công chúng bằng một buổi họp báo trong thời gian sắp tới. mặc dù khoảng thời gian này bận tối mắt tối mũi, thậm chí anh còn không có thời gian chăm sóc cho bản thân, nhưng dường như mối quan hệ của anh và jeong jihoon vẫn vô cùng tốt đẹp.

họ không phải là yêu, nhưng sẽ luôn dành cho nhau những gì chân thành nhất.

gần bên anh, jeong jihoon có cảm giác như muốn chở che vỗ về. dù anh không một chút yếu đuối, cũng không mỏng manh và dễ vỡ chút nào, nhưng hắn đã nghĩ thông rồi. mình thật sự thích anh và muốn bên cạnh anh. bất kể là hắn hay là anh cũng đều không muốn mối quan hệ "bạn tình" này chấm dứt.

nhưng cũng nhờ công của cả hai mà giờ mọi chuyện chấm dứt thật rồi.

nhìn que thử thai hiện hai vạch màu đỏ chót, sanghyeok nhất thời cảm thấy mặt đất xung quanh rung chuyển, mọi thứ cứ đảo lộn hết cả lên. sao thế nhỉ? chuyện này.. không thể nào..

anh nhớ lại, lần quan hệ gần nhất với hắn là cách đây hai hôm, cả hai vẫn dùng biện pháp an toàn bình thường chứ không gì cả, thậm chí ngay cả khi hắn bắn vào trong anh cũng dùng tới thuốc tránh thai khẩn cấp, vậy mà vẫn dính được sao. thần kì thật, thần kì đến mức nước mắt anh rơi lã chã rồi..

lee sanghyeok không hiểu, cũng không muốn hiểu. tại sao chuyện lại thành ra thế này? anh hoàn toàn bất lực mà khóc đến hai vai run bần bật. lần đầu tiên trong đời, sanghyeok lại cảm nhận được nỗi đau đớn đến thế. anh không hiểu vì sao mình lại khóc, và tim mình lại đau như vậy.

chẳng phải vì hình hài nhỏ bé trong bụng, cũng chẳng vì hắn ta.

tối hôm qua, anh mới đi ăn hadilao cùng vợ chồng moon hyeonjoon. vẫn như mọi khi, vì đây là món anh yêu thích. chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh cứ kề đũa vào miệng là nhợn trong cổ, thiếu điều muốn nôn ra, nhất là khi ăn dưa leo, cơn buồn nôn đã khiến anh phải chạy vào nhà vệ sinh tống ra tất cả. trong khoảng một tuần trở lại đó, anh cũng hay bị buồn nôn, nhưng chỉ nhẹ thôi chứ không có phản ứng lớn thế này, vậy mà đến cả món khoái khẩu cũng không ăn nổi, sanghyeok mới sinh nghi. hai tháng trước lúc ryu minseok mang bầu không phải cũng có phản ứng thế này à?

anh quyết định mua que về thử. vừa áp lực, vừa lo lắng, vừa cảm thấy thật hoang đường. chuyện xảy ra chắc chỉ nằm trong 0,001% thôi nhỉ? chắc sẽ chẳng có gì đâu.

vậy mà thất vọng thay, anh với hắn lại cùng nhau mang một sinh mạng.

sanghyeok cứ khóc nấc lên đến khi hai hàng nước mắt khô lại. anh vứt que thử bỏ vào thùng rác rồi đi rửa mặt cho thật sạch sẽ. nhìn điện thoại hết sáng lên rồi lại ting ting từng hồi, là thông báo đến từ tài khoản choviej, anh chỉ liếc khẽ một cái rồi thẳng tay block tất cả, từ instagram cho đến kakaotalk.

rũ bỏ mọi thứ thuộc về quá khứ.

thuộc về jeong jihoon.

choviej
anh dậy chưa thế :3?
chắc tầm này dậy rồi ha.

choviej
muốn ăn sáng thì báo tôi.
tui mua rồi mang sang cũng được á hehe

choviej
ụa hôm nay đóng vai mèo lười rồi?
chưa dậy luôn hả :D?
thui tối tôi qua nha
nhớ ăn uống đầy đủ.

bạn muốn chặn tài khoản choviej?

/lưu ý: bạn sẽ chặn cả cuộc gọi và tin nhắn từ tài khoản này/

chấp nhận | hủy

anh lẳng lặng thu dọn đồ đạc của mình, nhìn lại một lần căn nhà từng chứa biết bao kỉ niệm, cảm xúc vơi đầy của hắn và anh, rồi quay đi, đầu không ngoảnh lại

anh trở về Hàn Quốc.

.

buổi tối hôm ấy, jeong jihoon trong bộ dạng say xỉn nửa vời, tay cầm một bó hoa to đi đến nhà của lee sanghyeok. hắn biết mình đã bị chặn rồi, và hắn nghĩ rằng anh giận nên quyết định sẽ dỗ anh. chẳng cần biết lí do là gì, miễn là anh vui thôi. cơ mà hắn lỡ uống hơi quá chén, rượu rum này cũng ngon quá đi mất. có mùi giống anh, hương vị cũng gợi nhắc đến anh nên hắn mới thích vậy. chắc anh sẽ không ghét bỏ mùi hương của chính mình đâu, nhỉ?

nhìn căn biệt thự lạnh lẽo còn chẳng sáng đèn, jihoon lấy làm lạ. sanghyeok là một cú đêm chính hiệu, không cớ gì lại đi ngủ vào giờ này. hắn lầu bầu trong cổ họng, đành lục chìa khóa sơ cua mà anh đưa cho hắn từ lâu để "khi nào muốn làm tình thì cứ sang" mà mở cửa. trong không gian thinh vắng, chẳng còn chút hơi ấm, cũng không vương mùi black rum của anh nữa. jeong jihoon tỉnh hẳn, hắn vội đặt bó hoa xuống bàn rồi đi một vòng tìm anh.

nhưng anh đi rồi, không còn nữa.

họ jeong bất lực ngồi phịch xuống ghế. hắn lại có lỗi với anh rồi sao, anh đi đâu được cơ chứ? ngày hôm nay, anh cũng không có mặt tại ER, điều này đã được giám đốc moon xác nhận với jeong jihoon. hắn mở điện thoại, định sẽ liên lạc với anh qua kkt hoặc số điện thoại, nhất định phải xin lỗi anh, nhưng tất nhiên, anh cũng biến mất không một chút dấu vết.

"tôi giận một chút rồi hết, không để bụng đâu."

người ngồi bên ghế thở dài. thôi thì hắn đành chờ đợi anh vậy, lâu một chút cũng được, không sao.

một tuần trôi qua rồi, vẫn không thấy anh nữa.

hắn không bận tâm đến ánh mắt hết khó hiểu lại dần trở nên ghét bỏ của moon hyeonjoon, một mực muốn hỏi tung tích của anh.

anh thực sự muốn bước ra khỏi cuộc đời của hắn rồi à? không một lời nào sao..

jeong jihoon bàng hoàng và thất vọng. không lúc nào bóng hình của anh lại hiển hiện trong tâm trí hắn hơn bây giờ. nụ cười xinh, bờ môi cong mỉm, đôi tay thon dài ấm áp, ánh mắt sâu tĩnh lặng như mặt hồ. dáng vẻ của anh, tất thảy về anh như khắc sâu vào trong tâm trí hắn, jihoon không thể nào quên đi được. đôi lúc, hắn chỉ mong rằng mình tỉnh dậy anh vẫn ở đây, bên cạnh kề vào lồng ngực hắn, ngủ nướng một chút rồi cùng nhau đến công ty, hoặc tối lại cùng nhau đi uống rượu. hắn đã không nghĩ đến một ngày anh sẽ rời xa.

một lần cuối cùng thôi, hắn quyết định quay trở về căn nhà của anh, mong rằng anh ở đó. vậy mà khi đèn bật lên, không gian u tối vẫn lặng thinh không có gì lay chuyển. jeong jihoon mệt mỏi, tròng mắt đục ngầu ngồi xuống bàn ăn. hắn cứ cúi gằm mặt xuống mà không thốt nổi lời nào, rồi đôi mắt hắn cũng rưng rưng.

hắn đã yêu anh nhiều hơn hắn tưởng.

nói biến mất là biến mất thật sao, lee sanghyeok? à mà anh cũng đâu nói lời nào với hắn đâu..

trong nỗi niềm đầy xót xa giữa hai hàng nước mắt, ánh nhìn của jeong jihoon đã va phải một vật có hình thuôn dài nằm gọn trong thùng rác. linh tính mách bảo hắn, vốn là người ngại bẩn nhưng giờ đây hắn chẳng còn bận tâm nữa, vội vàng moi thứ ấy ra.

que thử thai?

2 vạch?

hắn vội vàng chạy ra khỏi căn nhà trong đêm tối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro