ttcla: thích rồi. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon hì hục nấu nướng trong bếp với hàng tá thứ nguyên liệu vây xung quanh. hàng lông mày của hắn chau lại như angry bird,

"đm, lâu không nấu quên hết mẹ rồi.."

thì ra hắn đang nấu canh giải rượu cùng với bữa sáng. hôm qua vì hắn không say nên cũng không nhất thiết phải uống, nhưng hắn chắc cú rằng sanghyeok sẽ say và rất mệt khi nốc liền 7-8 ly như thế. jihoon cũng từng có kinh nghiệm đi bar uống rượu rất nhiều, nên hắn đã thuộc lòng công thức nấu canh giải rượu. ờm, đó là cách đây 2 năm thôi, còn giờ thì toàn son siwoo phải giúp đỡ hắn. anh lúc nào cũng lầm bầm chửi hắn mỗi lần phải chạy sang tòa nhà bên cạnh mà nấu canh "đm", "thằng mất dạy", "beep beepp" đủ thứ. thế đó, nên giờ hắn hơi lúng túng một chút..

giác quan vô cùng nhạy bén với từng cử động nhỏ của enigma đã giúp hắn nhận ra sanghyeok đang bước đi xiêu vẹo từ trên cầu thang xuống. hắn buông thìa đũa trên tay, một thân tạp dề ám mùi gia vị chạy đến cạnh anh. hàng lông mày rất đậm nhưng thiếu một nửa của hắn chợt giãn ra, hắn hỏi.

"ah, anh dậy rồi à, lee sanghyeok?"

"ừm, đây là nhà cậu à?"

hắn phủi phủi tay cho sạch rồi đỡ lấy tay anh.

"nhà tôi đó. hôm qua anh nói muốn về nhà nhưng không nói cho tôi địa chỉ nhà anh, tôi đành đưa anh về đây đấy."

sanghyeok đơ người một chút. là anh say thật?

"ờ-ờm.. cảm ơn cậu. hôm qua tôi có làm gì quá đáng không, cho tôi xin lỗi nhé. mong là cậu quên đi, tôi không muốn phải xin lỗi ai hai lần đâu."

jeong jihoon nhớ tới hình ảnh của anh đêm qua chỉ có thể bụm miệng cười phì, đáp.

"không sao. tôi không phiền, không cần anh xin lỗi."

đôi mắt mèo của anh đảo một vòng tránh né gương mặt hắn. quả nhiên anh đã làm điều gì đó đáng xấu hổ... haiz, thật là. chỉ muốn chui xuống hố cho nhanh.

"anh uống canh giải rượu nhé? tôi mới nấu xong, chưa nguội hẳn đâu."

"cậu nấu?"

"ừm, tôi nấu. nhà tôi làm gì có giúp việc đâu, tôi toàn tự nấu hết á."

một lời bốc-phét-không-thể- bốc-phét-hơn đến từ vị trí của chủ tịch tập đoàn C giấu tên. nhưng sanghyeok dù vậy mà vẫn tin, anh gật đầu.

"vậy cảm ơn cậu nhé. tôi xin phép."

anh được hắn tận tình đỡ đến bàn ăn. căn bếp này có mùi của xạ hương, hoa hồi, mùi hơi ngọt và ấm chứ không hề lạnh lẽo hay đơn điệu như căn nhà của anh.

không biết có phải là do jeong jihoon đang ở đây không nữa.

sanghyeok khẽ rùng mình. anh vỗ vào má hai cái rồi bưng bát canh lên kề vào miệng. jeong jihoon ngồi đối diện anh nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

"s-sao rồi? có khó uống lắm không?"

sanghyeok tu một hơi hết bát canh rồi lắc đầu. anh không mặn không nhạt trả lời hắn,

"cũng không đến nỗi, nhưng vẫn là hơi khó uống chút."

... jeong jihoon lại cau mày như angry bird.

vị chủ tịch họ lee không quan tâm, chỉ cười mỉm rồi hỏi phòng vệ sinh của khách ở đâu. đầu anh đã bớt nhói và thần trí cũng dần tỉnh táo hơn, anh đi vệ sinh cá nhân rồi quay lại bàn ăn. nhìn sáu chiếc đĩa trống trơn mà jeong jihoon đã xử lí xong, anh chợt cảm thấy không biết nói gì cho đúng.

"người trẻ các cậu... có sức ăn khỏe như thế à?"

jeong jihoon suýt nữa sặc mì ra bằng đường mũi, ho sù sụ trợn mắt nhìn anh. bộ anh già lắm hả??

"ừm.. nói vậy cũng không đúng. chắc là do phân hóa tính giới của tôi."

sanghyeok ngờ vực

"cậu cũng chỉ là alpha thôi mà? cùng lắm chắc là cấp S giống nhóc minhyung."

hắn lắc đầu.

"hmm, chắc là như vậy, nhưng tôi khác họ một chút."

anh thích sự không hiểu ý của người kia là gì, tay chống cằm vu vơ nghĩ ngợi. ngoài alpha ra thì những người có đặc điểm vượt trội chỉ có enigma mà thôi. không phải chứ, enigma hiếm lắm, chắc không phải cậu là enigma đâu.

jeong jihoon nuốt nốt miếng spaghetti cuối cùng như nuốt một cục tức mãi không trôi. thôi thì chưa đến lúc cho anh biết hắn là enigma, không may mọi chuyện sẽ bung bét hết. hắn cười xuề rồi thu lại bát đĩa, gom vào bồn và đi rửa. sanghyeok vẫn ngồi đó day trán, anh rút điện thoại trong túi ra và gọi cho trợ lí của mình - minseok.

cuộc gọi đến realms
đang gọi..
-
người nhận bận.

cuộc gọi đến realms
đang gọi..
-
người nhận bận.

cuộc gọi đến realms
đang gọi..
-
người nhận bận.

ryu minseok vậy mà lại không nhấc máy của anh. cũng đã hơn một ngày trôi qua kể từ lần cuối minhyung nhắn tin cho anh. sanghyeok cắn móng tay, anh có chút lo cho hai đứa nhỏ.

cuộc gọi đến brm.hyung
đang gọi..
-

"alo anh."

"ừ sanghyeok đây
sao mày không gọi cho anh?
minseok đâu?
hai đứa có làm sao không?"

"minseokie ngay cạnh em rồi
cậu ấy phát tình đột ngột
may là không sao cả."

"vậy là tốt rồi.
ê nhưng-"

"ưmm~ minhyung.."

"thôi nào tụi em ổn.
mà em cúp máy nhé,
minseok cần em rồi."

tút tút tút

thiệt tình, chưa bao giờ anh bị cúp máy ngang mà lại vui đến thế. vậy là sau sáu năm, trải qua tất cả, minhyung và minseok đã về lại với nhau. anh mừng lắm, niềm vui khôn tả khiến khóe môi anh không ngừng cong lên, anh cười tít cả mắt.

jeong jihoon vừa mới rửa bát xong, đang lau tay vào tạp dề quay sàn thì chứng kiến một màn này, hắn đơ luôn. nụ cười đó.. là nụ cười hạnh phúc đấy. dù không biết anh có chuyện gì, nhưng thấy anh cười vui đến thế lòng hắn cũng chợt cảm thấy ấm áp đến lạ.

nhận ra jeong jihoon đang nhìn mình chằm chằm, sanghyeok mới đưa tay bụm miệng mình lại. phải tém lại thôi.. hắn bật cười, xoay người để cho anh tự nhiên rồi mở tủ lạnh hỏi.

"à, hình như anh park quản gia có chuẩn bị kem, vị chocolate đó. anh sanghyeok ăn nhé? cũng không ngọt lắm đâu."

là một người theo chủ nghĩa ăn uống lành mạnh (trừ những lúc nghiện rượu ra) thì đối với anh việc ăn vặt là vô cùng xa lạ, đây còn là vào buổi sáng. khi anh mấp máy môi chưa kịp từ chối, hắn đã đẩy đến trước mặt anh một hộp haagen-dazs vị choco cùng chiếc thìa sáng loáng đặt trên nắp.

"hì hì, đừng từ chối. ngon lắm á."

biết không thể từ chối gương mặt cười hí hửng ấy, anh đành cầm thìa lên múc thử một muỗng. vị mát lạnh, ngọt ngào và đắng nhẹ của choco nguyên chất tràn ngập trong khoang miệng anh, khiến sanghyeok tròn cả mắt, đôi gò má hây hây ửng hồng.

"ừm, cũng được."

nhìn anh ăn vui ra mặt như thế, jeong jihoon cũng mỉm cười vui lây. hắn tưởng tượng sanghyeok như một chú mèo nhỏ được ăn ngon, tai vểnh lên, đuôi mọc ra hài lòng vẫy vẫy. hắn định bụng xúc cho mình một thìa kem, nhưng chưa kịp đưa vào miệng thì đã có một giọng nói vang lanh lảnh chặn lại.

"òa, jihoonie của mẹ đang làm gì thế?"

sanghyeok đang ăn gần hết hộp kem, thấy có người lạ thì căng cứng cả người. anh ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng bên trong lại vô cùng bối rối. ừm, nói sao nhỉ?

giống như cảm giác hẹn hò bí mật rồi bị gia đình đối phương phát hiện vậy.

bà jeong tay xách nách mang đặt đống đồ mới mua lên bàn phòng khách, miệng cười phớ lớ bóp má con trai. jihoon bất lực trước đôi tay của mẹ, chỉ đành liếc qua sanghyeok mấy cái.

"mẹ..."

"chà chà.. thằng nhóc này lớn quá rồi. không gặp jihoonie mới một năm thôi mà trông con có da thịt quá nhỉ? hehe để ta xem nào!"

hắn lắc đầu cố thoát khỏi vòng tay mẹ, đôi môi bĩu ra để lộ sự bất bình. bà jeong lúc này mới nhận ra sự bất thường, mắt đưa sang nhìn cậu thiếu niên đang ngồi bên bàn ăn.

"người yêu à?"

một câu hỏi cộc lốc đập thẳng vào đầu của jeong jihoon khiến hắn đơ cả người, còn mẹ hắn thì cười đắc ý. bà lườm thằng con trai, được lắm! mày dám giấu mẹ có người yêu cơ đấy. ném con mình sang một bên, bà bước vội tới bên sanghyeok - người đang hết sức ngượng ngùng trước câu hỏi của mẹ jihoon. ngay khi bà định nắm lấy vai anh, anh đứng phắt dậy với vành tai hơi đỏ, quay sang chào một cách gượng gạo.

"chào bà jeong, tôi là lee sanghyeok, đối tác của chủ tịch jeong ạ."

lời chào muộn màng có đôi phần cứng nhắc này của anh khiến mẹ jeong khựng lại. đôi môi quý phái của bà vẫn nở nụ cười, cử chỉ rất hiền từ đáp lại.

"chào cậu lee. xin lỗi cậu, tôi vô ý quá."

rồi bà lén quay sang lườm thằng con trời đánh một cú cháy cả mắt. jeong jihoon thân run bần bật nhưng vẫn ra sức biện minh.

"mẹ không để cho con nói chứ bộ.."

sanghyeok đứng sang một bên, anh nhanh chóng cất giấu toàn bộ cảm xúc và thu về sự lạnh lùng vốn có. anh cúi đầu một lần nữa chào bà jeong cùng vị đối tác của mình rồi đẩy cửa, đi thật nhanh ra khỏi nhà. anh bấm máy, vội gọi cho nhóc wooje.

cuộc gọi đến wujiie
đang gọi..
-

"choi wooje
anh gửi định vị
mày đón anh nhé."

nhóc wooje vừa nghe là biết anh có chuyện gấp cần mình, nó buông bịch snack trên tay xuống, tắt tivi. vừa khởi động xe, nó vừa nói

"oke, em biết rồi.
em tới nhanh thôi
ráng đợi nha."

"ừ nhanh đấy."

tút tút tút

haizz thiệt là, sao lại xảy ra chuyện như thế chứ?

.

ở bên này, jeong jihoon liên tục phải gánh chịu cơn thịnh nộ từ mẹ hắn. bà dồn hết lực vào đôi tay tác động liên hồi lên lưng của thằng con trời đánh. jihoon kêu la oai oái, hắn không ngừng cầu xin mẹ.

"áa, thôi mà.. á, lâu lắm mới gặp mà mẹ đánh con à.."

"mẹ không đánh mày không được jihoon ạ. cho mày chừa!"

"á thôi mà!!"

hắn giẫy thoát khỏi vòng tay của mẹ. xung quanh phòng khách đã trở thành một mớ hỗn độn, bàn ghế, những cuốn tạp chí trở thành vũ khí phòng thủ của hắn. mẹ jeong dạy dỗ con mình một hồi đã thấm mệt, bà ngồi xuống sofa vắt chéo chân, ánh mắt sắc lẹm.

"đối tác mà mày đưa về nhà? là sao?"

jeong jihoon vừa đau vừa bực, bị mẹ mắng thế này mất hết cả tôn nghiêm của một vị chủ tịch. nhưng hắn đâu dám cãi lại phu nhân tối cao nhà họ jeong, chỉ đành cúp đuôi lầu bầu trong cổ họng.

"người ta có chuyện nên con giúp thôi..."

"không phải ai cũng tự tiện đưa về nhà như thế đâu." - bà nhấp một ngụm trà và nói bằng giọng có phần đanh thép.

"vả lại nếu là đối tác thật thì sao lại cùng nhau ăn kem? thân đến thế cơ à?"

mồ hôi lạnh đổ ra dọc sống lưng, jihoon đứng chôn chân tại chỗ. hắn không dám nói dối mẹ mình, nhưng trong trường hợp này..

"cũng có thân. anh ta khá thân thiện."

bà jeong trông thì có vẻ hài lòng với câu trả lời này, nhưng khuôn miệng cười nhếch của bà thì biểu hiện ngược lại.

"cứ cho là vậy đi. nhưng con đừng đùa với alpha cấp S như thế. cậu ta không phải dạng vừa đâu. rất biết kiềm chế, ứng xử cũng vô cùng khôn khéo. ta dám chắc là tầng lớp thượng lưu của hàn quốc."

nghe câu trả lời rất đỗi rành mạch và gọn ghẽ từ mẹ, hắn ta không vui chút nào. hắn không thích việc mình bị kiểm soát như thế, càng không thích chuyện tình cảm của mình bị ba mẹ đào xới.

"con hiểu rồi. nhưng con đã hai mươi lăm rồi, mẹ. con tự biết việc gì nên làm, việc nào không."

bà jeong thấy con mình phản ứng có chút tiêu cực thì không khỏi bất ngờ. thôi được rồi, dù sao cũng là thằng nhóc phản nghịch từ tấm bé, bà đã quá quen với kiểu cứng nhắc, nói một đằng làm một nẻo của nó. một mùi hương anh thảo của omega nhẹ nhàng lan tỏa, bà bước đến xoa đầu con trai.

"ta biết rồi. con hãy làm điều mình muốn. nhưng sớm cho ta có con dâu, nghe chưa?"

chàng thanh niên trẻ nhìn mẹ cười, lắc đầu đáp.

"thôi mẹ ơi, con còn muốn chơi. hyung sinh cả cháu rồi mà mẹ vẫn muốn thêm nữa à?"

"nhưng jihoonie thì khác. ta cũng muốn bế cháu của con."

"con là enigma, mẹ cũng hiểu mà, khó lắm."

"đầy người thích con, đồ ngốc." - bà cốc vào đầu con trai một cái.

"ta mua đồ dự trữ cho con rồi, nhưng tối nay nhớ về ăn cơm với ba và gia đình anh con nữa, nhé."

lâu lắm rồi gia đình hắn mới có dịp đoàn tụ. jihoon cười tươi như hoa, khoác lấy tay mẹ.

"dạ, nhớ làm thịt xào kim chi cho con."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro