132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dưa Hấu

Wattpad: duahauahihi

---

"Cậu đang bị lừa bởi chiếc mặt nạ của con nhóc này! Cậu có biết trước đó con bé đã nói gì với tôi không?"

Sau đó, Cliff nhìn Lize và nhẹ nhàng hỏi. "Lize, em đã nói gì với ông ta?"

"Ông ta nghĩ mình là một người cha chỉ vì ông ta đã cung cấp một phần 'chung tình'. Vì thế em đã nói với ông ta rằng em không chấp nhận ông ta là cha, ngay cả khi ông ta là một thành viên nhà Ludwing."

Cliff không nhước mày trước cách diễn đạt gay gắt hơn.

"Cô ấy nói sự thật hiển nhiên thôi, có vấn đề gì ư?"

Bá tước Sinclair thở hổn hển rồi quát: "Vậy thì con bé không nên mang họ Sinclair!"

"Ồ, không cần đâu, đền thờ cuối cùng đã cho phép tôi đổi họ." Lize trả lời như thể cô ấy đã đợi câu này của ông từ lâu.

Lý do duy nhất cô ấy vẫn mang họ Sinclair cho đến nay là vì đền thờ không cho phép cô tách hộ khẩu. Hợp đồng nói rằng họ không thể đòi quyền làm cha mẹ, nhưng tôn giáo lại là một vấn đề khác.

Ngay cả tôn giáo cũng ngăn cản cô ta khỏi hiện thực.

Đối với đền thờ, việc chống lại áp lực từ phía công tước Ludwing, người rất gần với quyền lực cao nhất của đế quốc là rất khó, nên cuối cùng Lize đã có thể tạm biệt với cái họ Sinclair.

"Tạm biệt và không hẹn gặp lại, bá tước Sinclair."

Lize nở nụ cười lịch sự như thiên thần và nắm lấy tay Cliff, đi về phòng cô ta.

***

Cùng lúc đó, Leila va vào Edith, người đang đi rất chậm rãi, bám chặt vào lan can.

Công tước và Killian không chú ý nhiều đến bá tước Sinclair, người chạy tới chỗ Lize, và Cliff, người theo sau một cách chậm rãi.

Điều này khiến Leila như được tiêm máu gà. Thành thật mà nói, cô ta đã bị đẩy xuống địa ngục bởi kế hoạch của mình đã tan theo mây khói.

"U là trời, ai đây? Không phải 'người sống sót' cuối cùng đó sao?"

"À, tiểu thư Sinclair."

Killian ném ánh mắt sắc bén về phía cô ta, nhưng Edith vẫy tay một cách khinh bỉ.

"Trước đây tôi đã mường tượng được rồi, nhưng cô có một sức sống dai như đỉa; cô vẫn còn sống trong khi người thân ruột thịt của mình đã xuống mồ, và trông cô không hề có một chút tội lỗi hay sợ hãi nào. Tôi biết mặt cô dày như tường thành, nhưng không ngờ..."

Edith chỉ cười khẩy trước lời mỉa mai châm chọc của Leila.

"Tôi tưởng cô ở đây để thay thế tôi chứ, khi tôi đã 'quá đát', nhưng tôi lại không thấy cô đề cập chuyện đó, chắc hẳn cô đã thất bại rồi phải không?"

Nghiêng đầu sang một phía, Edith kiêu ngại nhìn vào Leila.

Khi Leila nghiến răng, Edith nhanh chóng tắt nụ cười trên môi. "Tôi đã bảo cô đừng coi thường chồng tôi rồi. Anh ấy không dành cho người yếu tim."

Sau đó, cô từ từ bước đến chỗ Leila và nâng cằm cô ta lên bằng ngón tro. "Và chồng tôi có mắt nhìn tốt đó chứ. Cô không thể khiến chồng tôi mù được."

Nói xong, cô hất ngón tay sang một bên, khiến cho đầu Leila quay theo hướng đó rồi nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu.

"Cô, thật thô lỗ......!"

"'Thô lỗ' là khi con gái của một bá tước lại đi xóc xỉa phu nhân bá tước Ryzen là tôi như này."

Leila không thể cãi lại Edith, người mặt càng dày hơn trước.

Edith trước đây giống một dằm gai nhỏ, giờ đây đã trở thành một thanh gươm đâm sau lưng cô ta.

Cảm giác nếu cô ta vượt qua giới hạn lần nữa, Edith sẽ đâm thằng vào trái tim cô ta, khiến cho cô ta do dự lùi lại.

"Cô nên quay về với cha mình, một khi ông ta lại chọc giận công tước lần nữa... đến cô cũng khó mà lo được cho thân mình đấy."

Mỉm cười, Edith hất cằm chỉ vào bá tước Sinclair, người đang đứng ngơ ngác ở tầng một.

Cliff, người đã lên tầng hai cùng Lize, nhìn Edith và lắc đầu khó tin. "Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa con dâu của Edith sẽ bị đồn là độc ác xấu xa."

"Cũng không hẳn là xấu, em nghĩ chúng ta đã quá dễ dàng với mọi thứ rồi."

Killian đáp lại lời nhận xét của Cliff, và Edith lại cười khẩy khi nhìn Lize quay đi chỗ khác.

***

"Anh nghe nói Cliff đã cầu hôn Lize, nên chúng ta có lẽ sẽ phải đợi đến sau đám cưới, có ổn không em?"

"Họ vừa mới đính hôn mà giờ đã sắp sửa kết hôn luôn rồi à?"

"Cliff có vẻ vội ăn cỗ."

Tin tức đến khi Killian và tôi chuẩn bị đến Ryzen.

Thật bất ngờ khi người thừa kế của công tước lại tuyên bố đính hôn một cách ngẫu nhiên và không phô trương quá nhiều như vậy, nhưng để có một đám cưới chưa đầy hai tháng thì có vẻ hơi vội vã.

"Thôi, đành vậy. Chúng ta gắng nhịn thêm một thời gian nữa, còn hơn là đi đi lại lại, sau đó chúng ta sẽ dành thời gian tập trung việc phát triển lãnh địa."

Tôi nói điều đó bởi vì tôi nghĩ vậy, nhưng Killian đã nhìn tôi được một lúc, rồi đột nhiên anh ôm tôi từ phía sau và hôn lên cổ tôi.

"Cảm ơn vì em đã hiểu."

Anh ấy đang cảm ơn tôi vì một điều như thế à? Nó thực sự làm tôi choáng váng so với trước đây.

"Em thật tốt bụng, đôi khi anh thấy rất lo cho em."

"Em tưởng em nghe thấy rằng chẳng bao lâu nữa em sẽ trở thành phụ nữ độc ác xấu xa của gia tộc Ludwing?"

"Không, ý anh là em hãy giống như vậy một chút. Em có trái tim quá bao dung."

"Em á?"

"Nếu là anh, anh sẽ tát vào mặt Leila Sinclair."

Killian vẫn còn tức giận về sự cố xảy ra gần hai tháng trước.

"Có phải anh là người đã lan truyền những tin đồn đó khắp giới thượng lưu vì anh không hài lòng trước phản ứng của em, đúng không?"

Kể từ khi bá tước Sinclair và Leila trở về, không có tin đồn ác ý nào về tôi hay Lize trong giới thượng lưu ở thủ đô, mà thay vào đó là những lời đồn chế giễu về Leila.

Tin đồn rằng Leila Sinclair đã cố quyến rũ một người đàn ông có vợ và thất bại thảm hại.... tin đồn không hẳn là sai sự thật.

"Chà, anh không mấy quan tâm đến lời bàn tán trong giới thượng lưu, nên anh không biết."

"Em tưởng anh biết rõ tin đồn về em trước kia....."

"Anh nghĩ anh đã hơi quan tâm đến em lúc đó."

"Nói ngọt đấy."

Chúng tôi trao nhau nụ hôn nhẹ và ngồi xuống xem lại danh sách những thứ cần chuẩn bị cho lâu đài trên mảnh đất của mình.

Tôi cảm thấy phấn khích, giống như đang chuẩn bị cho đám cưới và chuyển vào ngôi nhà mới.

"Anh nghĩ chúng ta đã có hầu hết đồ nội thất cho các phòng ngủ và phòng khách, một trong số đó đã được gửi đến Ryzen hôm kia."

"Còn bộ dụng cụ bằng bạc và nến thì sao?"

"Chắc nó cũng nằm trong số đấy. Nhưng số lượng chỉ có ngần này. Nó đủ không?"

"Thế là quá đủ rồi! Nói thật, nếu không phải để tiếp khách, em sẽ chẳng mua những bộ dụng cụ bằng bạc khó bảo quản đâu."

Tôi vẫn nhớ rõ tôi tay tôi run lên khi tôi đặt làm những món đồ bằng bạc đắt tiền.

"Không muốn những tấm thảm treo tường hay thảm trải sàn đắt tiền, không mua đồ trang trí, đồ nội thất cũng chỉ đủ dùng.... em không có ý định ở lâu dài ở Ryzen sao?"

"Chừng đó là đủ rồi. Nếu chúng ta cần gì thêm, chúng ta có thể đặt chúng khi chúng ta ở đó."

"Em khiến anh muốn tặng em tất cả những thứ xa hoa...."

Killian lắc đầu.

Anh ấy đã tranh cãi với tôi đủ thứ về 'của hồi môn', thậm chí còn liên hệ với mọi thợ kim hoàn nổi tiếng ở thủ đô, nhưng chiếc dây chuyền ruby anh ấy mua cho tôi ngày đó là đủ đối với tôi rồi.

Chỉ cần biết trái tim anh ấy luôn ở bên tôi là đủ rồi.

Hạnh phúc của tôi với Killian sẽ không thể cân đo đong đếm bằng đồ đạc trong lâu đài hay lượng trang sức mà tôi sở hữu.

***

Nửa năm sau, đám cưới của Cliff và Lize diễn ra tại đại sảnh của dinh thự Ludwig.

'Quả là một đám cưới hoành tránh cho nhân vật chính.'

Nghĩ lại, hồi tôi và Killian cưới nhau, có vẻ như mọi thứ trong đám cưới đều giữ ở mức đơn giản. Khách khứa hai bên đều không vui và buổi tiệc cũng kết thúc một cách chóng vánh.

Nhưng không biết do Cliff là người thừa kế của công tước, hay do họ là nhân vật chính trong nguyên tác, đám cưới này có cảm giác họ đã vét sạch kho bạc và đổ vào.

'May là đám cưới của tôi không như này. Cưới xong chắc cô dâu hẹo luôn quá.'

Nhưng Lize, người thích trở thành tâm điểm của sự chú ý, có thể thực sự thích đám cưới này.

Tôi không biết liệu bàn tay vàng của họ còn tồn tại hay không, mặc dù quyền hạn của tác giả đã biến mất, và dù đã tiết lộ toàn bộ những gì cô ấy đã làm với tôi, cô ấy vẫn là người yêu và là cô dâu của Cliff, cô ấy chẳng bị 'trừng phạt' vì điều đó.

Có chút không công bằng khi tôi gần như bị 'trừng phạt' vì một điều mà tôi không làm, nhưng tôi nghĩ nếu Lize chết hoặc biến mất và Cliff trở thành kẻ phản diện thì Killian và tôi sẽ hơi nhức nhức cái đầu, nên là tôi quyết định nghĩ tích cực hơn.

Nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ, mối quan hệ giữa Cliff và Lize đã trở nên phức tạp hơn trong nửa năm qua.

Lize, đã mất đi ánh hào quang nữ chính, muốn được chú ý như Lize nguyên tác nên cô ta đã đưa ra đủ mọi yêu cầu đối với Cliff. Ban đầu anh ấy còn đồng ý làm theo, nhưng đến khi đám cưới diễn ra, anh ta lại cảm thấy khá mệt mỏi.

'Tôi không biết cô ta nghe lời khuyên của tôi kiểu gì, hay cô ta chưa từng nghe nhỉ.'

Tôi không quan tâm việc cô ta đã ngừng đóng vai thiên thần, nhưng ánh mắt ngày một độc ác của cô ta khiến tôi rén ngang.

Tôi chắc chắn tôi không phải là người duy nhất nhận ra điều này, nhưng ngay cả nữ công tước, người từng nghĩ cô ta là một thiên thần, dạo gần đây cũng ít gặp cô ta nhiều hơn. 

Công tước thậm chí còn hoài nghi về cuộc hôn nhân giữa Cliff và Lize, nhưng quá khứ trao cho Lize 


Tôi chắc chắn rằng tôi không phải là người duy nhất để ý, mà ngay cả Nữ công tước, người từng nghĩ cô ấy đáng yêu, gần đây cũng không gặp cô ấy nhiều.

Công tước thậm chí còn hoài nghi về cuộc hôn nhân của Cliff và Lizé, nhưng quá khứ đã trao 'Ánh sáng của Lorraine' cho Lizé đã khiến ông ấy do dự.

Có thể chính thái độ đó của công tước đã khiến Cliff gấp rút cưới cô ta.

'Có lẽ đây là hình phạt dành cho Lize. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có còn nhận ra việc mất đi những người yêu thương cô ấy có ý nghĩa như thế nào không.'

Nếu Lize không thay đổi, cô ấy sẽ phải dành phần còn lại của cuộc đời để đuổi theo tình cảm của người khác và sự may mắn mà cô ta xây dựng dựa trên tình cảm đó sẽ trôi đi như cát bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro