Trên ga tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aurora vừa bước khỏi của máy bay, cô nặng nề xách chiếc vali xuống, trong đầu cô suốt truyến bay vừa qua chỉ là sự mệt mỏi và hào hứng. Hai thứ đó như gặm nhấm tâm trí cô trong suốt truyến bay. Cô hít một hơi dài và nhấc điện thoại lên gọi cho một người bạn:

-...Này, tao tới Paris rồi, mày đón tao ở sân bay nhé!

-Uh,... hoặc là không, ... hay là có, nói chung là không, nhà tao ở xa lắm, tới đón mày thì có khi là tối muộn rồi! Nên mày cứ tự đi tàu điện ngầm rồi tới ga thì tao ra đón mày.

-Nhưng tao lạc thì làm sao, tao làm gì biết gì đâu, nhỡ tao lạc hay bị bắt có thì... (giọng bị ngắt quãng).

-Không phải lo mày cứ nhùn cái bản đồ tao gửi cho mày là không lo bị lạc, đương dễ đi lắm!

-Nhưng mà,...

-Tút tút tút...

Người bạn của cô đã tắt máy và chỉ để lại cho cô một cái bản đồ và một lời nhắn" chức may mắn ". Cô đứng người, nhìn ảnh bản đồ trong máy, cái đường đi ngoằn ngòe, hoa cả mắt. Thậm chí cô còn không biết đi tàu số mấy.

Vậy là cô cứ đi tới ga tàu cùng với đống vali cao tới đỉnh đầu. Cô nặng nhọc lết thân xác đi và than thở về một ngày tồi tệ.

(Tại ga tàu), cô đứng trầm ngâm nhìn tấm bảng ghi số hiẹu tàu, vậy là may mắn đã cười với cô, cô đã tìm được chính xác thứ mà cô cần- con tàu mang số hiệu 702 cô bước tới nhưng cản trở duy nhất của cô lúc này là thời gian tàu tới ga. Nó còn lâu hơn cả thời gian cô ấy chờ một ai đó tới thổ lộ tình cảm với cô.

Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó và mong rằng sẽ không có gì quấy rối cô nữa, vừa dứt dòng suy nghĩ thì có một thanh niên bước tới, mặt hắn như vừa trốn trại-nhợt nhạt và đáng sợ, cô cố gắng tránh ánh mắt khỏi hắn nhưng hắn lại ngồi xuống bên cạnh cô và nói một câu như người mất não.

-Chào cô bé, em vừa mới tới đây à? Nhìn em xinh quá mình làm người yêu được không?

Aurora ngây người, dường như mọi giác quan của cô đều tê liệt.

-Cậu... hỏi tôi à?

-Đúng vậy( hắn ta vừa nói vừa ngồi gần lại như muốn ăn thịt cô vậy)!

-Aurora mày hay thật tao a mà mày đã chạy tới tận đây rồi! Ai kia?

-Mày ơi cư...cứu tao.(Giọng nói của cô run sợ và đầy sự cầu xin).

Ophelia nhìn cô rồi lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, một lúc sau cô mới nhận ra và lập tức hét lớn:

-Này cậu kia ở đây có bảo vệ đấy, giữa trốn đông người mà cậu còn đi tán tỉnh con gái nhà người ta, không biết xấu hổ à?

-Đi, chúng ta đi! (Ophelia kéo tay Aurora rời khỏi ga tàu tấp nập).

Ophelia dẫn cô tới xe và lái đi không ngoảnh lại, vừa đi Ophelia vừa nói:

-Bộ mày không có hồn à cứ ngồi ngây ra, tao mà không đến kịp thì có khi mày thành mẹ một con rồi đấy!

-Tao không biết, lúc đấy người tao cứ cứng đơ lại không di chuyển được, ...

-...Hừmm.

Hai người nặng nề lết xác lên trên nhà ngả lưng xuống giường và kệ đi bữa ăn tối.

Trong lúc đó tại nhà ga:

-Chúng mày thấy tao diễn tốt không?

-Quá tốt, nhìn mặt con bé kia trắng ởn như người mất hồn ấy, hài vãi!

-Mà bọn mày ác thật, lớn rồi còn đi trêu trẻ con, không sợ nó về mách mẹ à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro