CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ,ngày cuối cùng của tháng ngày học trò .Hôm nay nhất định tôi phải tỏ tình với crush "Lưu Cương Thịnh ,tôi thích cậu" nhưng đã tỏ tình với cậu N lần rồi vẫn thất bại.Liệu hôm nay cậu có từ chối nữa ? Có hơi nụt chí nhưng chưa thử thì lm sao biết. Ở thanh xuân thời học sinh cấp 3 mà k có 1 mối tình thì vứt mịa thanh xuân 17 tuổi đi. "teang teang ..."  chuông điện thoại tôi reo là Khả Tần gọi  : " Phương Tịnh sao cậu chưa đến sắp đến giờ làm lễ rồi " cậu sốt ruột nhắc nhở tôi. Chỉ tại đứng trước gương nghĩ ngợi luyên thuyên mà chả để ý đến thời gian.


"Hey , Khả Tần" tôi vẫy tay gọi cậu

" Mình mà k gọi cậu chắc giờ đ đứng ngoài cổng tìm cách leo tường vào rồi nhỉ?"  Có lúc tôi đi học muộn cổng trường đã đóng k vào được nên phải leo tường vào nhưng có lần cũng bị bảo vệ và giáo viên bắt.

" Hì " tôi nhìn ngó tìm kiếm xung quanh " Cương Thịnh cậu ấy đâu rồi?" 

"Crush cậu, mình k biết sáng gời k thấy " Khả Tần k thích cậu ấy mấy vì chút lí do cá nhân nhưng tôi thì khác tôi thực sự rẩ rẩ thích thích thích Lưu Cương Thịnh.

Cả buổi sáng k thấy Cương Thịnh đâu ,lễ tốt nghiệp đã kết thúc rồi. Hôm nay ,có thể là ngày cuối tôi được gặp cậu được nhìn thấy cậu nhưng hình như cậu ấy k đến thì phải. Lưu Cương Thịnh cậu đâu rồi? Tôi buồn chán ,gục mặt xuống mà đi chả thèm nhìn đường.

" Ai dza!" tôi đụng phải ai rồi,ngước đầu lên thì bắt gặp ... gương mặt của cậu ấy " Lưu Cương Thịnh " trong lòng tôi vui mừng rạo rực,gặp được cậu rồi.

"Xin lỗi ,không sao chứ?" cậu lên tiếng

" Không ... không sao.." cậu vẫn đứng nhìn tôi " Lưu Cương Thịnh ..." tôi chạy đến bồn nước giữa sân trường, trèo lên thành bồn ,hét to

" Lưu Cương Thịnh...tôi Phương Tịnh ,thích cậu"

"..."

" Phương Tịnh tôi có thể làm bạn gái của Lưu Cương Thịnh cậu k?" tôi hồi hộp chờ đợi cậu trả lời. Hành động của tôi ,gây sự chú ý quá,tất cả học sinh ở sân trường đang nhìn tôi rồi lướt mắt nhìn Cương Thịnh. Trời .... nếu cậu ấy không đồng ý thì sao.... tôi biết kiếm đâu ra cái lỗ dưới đất mà chui xuống cho đỡ ngại đây. Lưu Cương Thịnh ,cậu ấy vẫn tỉnh bơ, vẫn im lặng ,sao không rep câu trả lời đi ,sao chứ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm thế? Cậu ấy chỉ thở dài ,lắc đầu rồi,rồi quay lưng đi. Khả Tần nhìn tôi chán ngán ,kéo tay tôi xuống

" Tiểu thư Phương Tịnh à cô mau tỉnh lại đi ,cậu đang làm cái trò hề gì vậy? " cậu ấy bực mình nói với tôi.Còn tôi thì còn đang ngẩn người đứng đơ ra. Lưu Cương Thịnh ,cậu vẫn từ chối tôi ư, cậu , đi chết điiiiii.

Lúc ra về ,đứng chặn xe Cương Thịnh, tôi chưa cụt ý tưởng làm phiền cậu đâu

" Lưu Cương Thịnh"

" định nói gì nữa tưởng nãy cậu nói hết rồi" mặt cậu lạnh ngắt

"sao cậu cứ thích ngậm miệng lại vậy bộ cậu hết ngôn ngữ để trả lời câu hỏi của tôi rồi à?" Tôi to tiếng với cậu trong lòng vừa tức vừa buồn

" vậy sao cậu cứ thích mở mồm nói với tôi nhiều thế cậu k câm miệng lại được à?" cậu ấy cũng so vai cãi lại tôi

Shock ,shock nặng lắm luôn không ngờ được cậu lại nói vậy 

" Tôi k im lặng được như cậu vì tôi thích cậu tôi chưa có câu trả lời thỏa đáng từ cậu nên vẫn phải hỏi .Nhưng có lần nào cậu chịu trả lời tôi đâu .Lưu Cương Thịnh cậu coi thường tôi vừa vừa phai phải thôi chứ" tôi thấp thấp giọng dần giờ tôi cảm thấy mình bị tổn thương tôi bắt đầu mếu máo

"Lưu Cương Thịnh thứ tình cảm của tôi dành cho cậu lâu nay cậu vẫn luôn chà đạp nó, cậu làm tôi tổn thương. Tôi ghét cậu ,ghét cậu,ghét cậu lắm" giọng tôi cứ nhỏ dần nhỏ dần ,tôi bỏ chạy khỏi đám học sinh đang vây quanh .

tại sao chưa bao giờ cậu ấy chấp nhận tôi cho tôi một cơ hội ? Vì tôi không xứng với cậu ư? Hay tôi k tốt ở điểm nào? Hay vì cậu quá vô tâm lạnh lùng? Vì sao? Tôi chạy đến hồ ở cách xa trường



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro