Chương 3: hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần tỏ tình đó càng ngày tôi càng có thêm một hy vọng tôi hy vọng ngày một ngày nào đó tình cảm mình sẽ được đáp trả hy vọng rằng đó là những khoảng ngày trầm tư suy nghĩ của mình được đáp lại. Đó là lúc tôi chợt nhận ra mình đã thay đổi đến mức nào tôi không còn vênh váo đanh đá như xưa nữa, tôi cũng chẳng còn hay nói tục khi nhắn tin với bạn bè, nói đúng hơn tôi đã biết sữa đi tính xấu để được gần người con gái không đẹp , trắng ra là nhìn được- theo quan niệm của tôi. Mọi người đều nói :" thuỳ có gì đâu mà mày phải thích say sưa thế phúc?" Lúc đấy tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại thích Thuỳ ? Khó trả lời lắm, tôi muốn được gần cô ấy hơn được san sẻ những phút giây êm đềm cùng nàng. Là được chúc nhau mỗi tối đơn giản những dòng teencode :"G9" hoặc với tôi một người rất thích coi phim nhật : "oyasumi".
      Mỗi ngày một này trôi qua là những câu truyện là những dòng tin nhắn len lỏi cổ vũ nhau ráng thi cuối học kì lớp 9, xen đó là những câu truyện hài làm tôi chảy cả nước mắt, với tôi đó là một kỉ niệm nhưng với cô ấy. Tôi không chắc! Những câu truyện tôi kể đều mang sự nhạt nhẽo, chúng không làm ai cười, có lẻ Do Tôi.
       Ngày ngày chúng tôi càng nhắn nhiều, càng kể nhau những khoản khắc trong đời sống , trong lúc làm việc. Kể ra những ngày sát cánh cùng đồng đội săn boss thì giờ đây là những dòng tin nhắn cùng nàng, tôi thích thế , đám bạn tôi ganh nhưng chúng cũng vui, cũng cổ vũ , cũng động viên , dần dần tôi và đám ấy đã không gọi cho nhau một thơig gian vì hai bên đều phải ôn thi. Nhắc tới chuyện ôn thi tôi lại càng nhớ tới những khoản khắc mượn nho nhỏ tiền để nạp tiền điện thoại, đó là những lần tôi vui sướng vì cô ấy dựa vào mình , nhiều người sẽ nghĩ là đào mỏ nhưng với tôi đó là sự nhờ vả, mượn ít thì tôi không cần trả nhưng nhiều thì cũng chỉ đòi một nửa, những nửa ấy đang cho tôi những niềm vui vốn có khi cảm thấy được ở gần nàng dù chỉ một vài phút giây.
     Thuỳ cũng không vừa, đôi lúc một chiếc bánh mì ngọt đưa tôi để ăn hộ, hoặc những túi mì gói tặng ăn chơi , tôi vẫn ghi mãi. Cảm động !
Chúng tôi vốn không học cùng lớp, một người ở  khoản khối 9 phòng 3 nhưng tôi lại ở phòng một. Tôi nhớ những ngày tan học mang chiếc balo nhẹ tênh chỉ với 3 môn đi ôn thi tuyển, mắt tôi luôn đảo về phía lớp nàng, đến khi cô ấy ra tôi không dám nhìn thẳng tôi chỉ loé qua một bên làm tôi cảm thấy một chút gì đó ngại ngùng. Thuỳ có một thằng bạn tên Thiện nó cũng là thằng bạn trong nhóm đi xe đạp, mà tôi cũng có mặt trong đó. Tôi tự hỏi và luôn tìm ra cách bắt chuyện với Thuỳ khi nhờ vào thiện, tôi cảm thấy tôi đang lợi dụng nó.
    Quen thuỳ tôi dần bắt đầu diệu dàng hơn và đi theo sở thích nghe truyện ma của cô ấy, những lần bàn về những câu truyện ma của tác giả thục linh hoặc thảo trang hay diệp lâm khánh cô ấy luôn sôi nối luôn tràn đầy năng lượng, nàng chuyên văn, nàng là người tốt tính , và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Tôi thích cô ấy vì cô ấy tốt , tôi cảm thấy ấm lòng khi được nàng quan tâm và tôi cảm thấy đó là con người mình nên quen , cảm giác cô ays không như bao người con gái khác cảm giác cô ấy tuyệt vời đến mức đau lòng, nhưng cô ấy dị ứng đường, hay bị đau, tôi nhớ có lần tôi đánh chỉ đánh nhẹ nhưng về vẫn bầm , lúc ấy sự áy náy dào dạt lên cơ thể tôi, tôi tự trách:"sao mày ngu thế, sao mày lại đánh thuỳ" đau lắm
    Dần dần tôi quen với căn bệnh dị ứng đường ấy dù bị thế nàng vẫn rất thích ăn đồ ngọt, dù mỗi lần ăn đều phải ngồi bồn. Đó là những lúc tôi luôn kiếm cớ để hỏi bài chỉ để bắt đầu một câu chuyện:
⁃ Ê mày, xin mấy câu ca danh ngôn về tình gia đình đi - tôi nhắn
⁃ Đợi tao tí- thuỳ nhắn kèm theo bức ảnh với đầy những danh ngôn trong ghi chú
⁃ Thanks- tôi đáp
Mỗi lần như thế tôi đều cảm giác tôi phiền , tôi kì lạ , mỗi lần thế tôi đều hỏi:
⁃ xin lỗi tao hơi phiền hehe- tôi nhắn
⁃ Có gì đâu - thuỳ đáp
   Thật ấm lòng, tôi thật vui về việc mình chọn đúng người , mình đã đúng khi chọn việc đơn phương cô ấy , và cố gắng chiếm được tình cảm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro