Chương một: cảm giác biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm đó là một ngày đẹp trời không nắng,không mưa, nhưng lại mang cho mình nỗi niềm đau lòng về một chàng trai đã đơn phương nàng .

Ngày trời gió nhẹ trong xanh một ngày êm đềm trong khung cảnh lắp ló trong thời đại dịch bệnh tràn lan này. Đó là những cơ sở dạy thêm đang từ từ dập tắt. Tôi người con trai không có gì là nổi bật không có gì là tự hào và không có gì là đáng để nói. Nói trắng ra là tôi không có chỗ trong mắt của bọn con gái.
Đó là những ngày tôi buồn bả khi chấp nhận rằng mình va vào lưới tình của Thuỳ đó là người con gái không đẹp, không ba hoa, không giàu, nhưng vs tôi cô ấy là đẹp nhất. Tôi say mê nàng ấy đến nỗi t tự ti rằng:"sao mình có thể có được tình cảm của nàng"
Tối hôm ấy là một đêm lạnh lẽo, là những hạt mưa li ti nhỏ giọt nặng triễu rơi trên đất khách sài gòn. Là khoản thời gian 3 người chúng tôi đạp trên chiếc xe đạp về, đó là những phút giây yên ắng tôi đã suy nghĩ :" mình nên nói không ? Hay cứ giữ trong lòng?" Đó cũng là lúc tôi lơ là khi để những đứa bạn quan tâm về chuyện của mình
-Ân : mày nghĩ gì vậy phúc nay thấy m cứ sao sao ấy phúc à- ân hỏi với giọng giễu cợt
-Duy : ừ thật hay m tương tư ai rồi, nói đi tụi tao  không mách ai đâu
- không bây điên à đứa như tao ai thèm để ý- tôi buồn bả trả lời trong miễn cưỡng
Lúc này tôi mới bàng hoàn nhận ra dù có nói hay không thì mình vẫn biết trước câu trả lời rồi. Đó là không và mãi là không. Sao có thể có được tôi vô dụng tôi cảm thấy mình đôi lúc lại không xứng đáng tuy biết nó rất khó chấp nhận nhưng với tôi môt kẻ không có tài năng gì không thể tiếp xúc với một cô nàng tuyệt vời đến ngất ngưỡng.
    Dừng lại trước đèn đỏ cũng là cảm giác bồi hồi khi phải quyết định xem mình có thực sự nên nói ra , hay mình nên giữ trong tim . Người đã thấm đẩm mồ hôi trên tuyến đường tấp nập của phố sài gòn đông đúc trong suy nghĩ lại đè nặng hơn cảm giác của bản thân . Thật buồn bả , lũ bạn nhìn cũng không muốn để tâm chắc hẵn ai cũng nghĩ vậy tương  tư mà sao mà bỏ dễ vậy được? Mặt tôi buồn rầu với vẻ mặt chán nản đợi cây đèn ba màu đếm ngược nơi mọi thời gian như dài hơn cả phút, những cặp đôi vẫn quất quýt bên nhau đến cả bạn tôi thằng duy ấy cũng có ghệ. Tôi ngưỡng mộ nó , nó là người ga lăng lịch lãm lại rất thương ghệ. Trái với tôi , tôi lại có tính rất cọc, lại không thể đẹp trai như duy, gần như tôi bệnh tự ti về mọi mặt tôi cảm thấy mất mặt thay cho lũ bạn khi phải chơi với một thằng ất ơ nói chuyện chẳng ra gì như tôi . Mệt mỏi lại thêm những suy nghĩ đau buồn, chắc hẵn cây đèn 3 màu ấy cũng hiểu được sự cô đơn của một người có tính cách kì lạ,cô đơn lắm, tự ti lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro