Tôi ước gì cậu là còn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya:Cậu
Dazai:Hắn
------
Trong giờ học-
Cậu ném một mẫu giấy qua chỗ hắn,hắn nhận được và đọc

Này hôm nay người sao thế mặt cứ ủ rũ?

Hắn đọc xong cũng chẳng nói gì và viết gửi qua cậu

Không có gì hết đâu

Cậu cảm thấy hơi bất ngờ :*nay hắn bị làm sao vậy-?*
(Giờ tui sẽ ghi Chuuya và Dazai nhắn thôi)

Ngươi chắc không đó?
Nhìn mặt ngươi không ổn tẹo nào cả
Tôi ổn mà Nakahara
Hả???
Tôi nói tôi ổn mà bộ không thấy hả?
?
Hôm nay ngươi lạ lắm bình thường toàn gọi ta là Chuuya hoặc Blah blah
Mà sao nay ngươi gọi họ?
Tôi thích gọi sao gọi
Này nói ta chuyện gì đi,ngươi cứ như vậy hoài có gì nói ra đi
Chúng ta-
Chúng ta chia tay đi Nakahara
HẢ???!!!
TẠI SAO ???!!!
Cậu biết gì không tôi ước gì cậu con gái,để được hơn tôi không chịu được tính cách cậu nữa cậu luôn cằn nhằn tôi mọi thứ tôi không chịu nỗi nữa
Osamu...
Chúng ta chia tay đi
....
Được

Cậu ném tờ giấy lại chỗ hắn và không nói thêm bất cứ thứ gì trong tiết học lẫn cả hôm nay cậu im không nói chuyện hay bất cứ thứ gì cả.Vì hắn...cậu không biết tại sao hắn lại nói vậy nữa ,cậu đã rất sock tâm lí đến nỗi cậu không nghe thấy ai nói gì hết hoặc lơ cả mọi thứ.

Đến căn tin cậu thấy hắn đang vui vẻ với một người phụ nữ ,cô ấy được coi hot girl của trường nổi tiếng về nhan sắc lẫn học lực,vậy là hắn chỉ vì những thứ tính cách dịu dàng của nàng mà lại đi vậy,cậu chỉ biết đứng nhìn người mình yêu với người,à không là người mình từng yêu .












Về đến nhà
Cậu vứt cặp sách xuống không ăn uống hay gì cả chỉ để ngay sofa ,và...cậu đã khóc rất nhiều ,cậu làm mọi thứ chỉ có được sự quan tâm của hắn và bảo vệ hắn không muốn hắn bị gì cả,cậu rất thương hắn à không mà là rất rất thương hắn,cậu nhớ ngày cả hai hẹn hò mua cho hắn rất nhiều đồ mà hắn cũng rất dễ chấp nhận cậu cằn nhằn vì sợ hắn mình không bảo vệ được hắn...
Vậy mà hôm nay hắn lại bảo cậu câu đó
Tôi ước gì cậu con gái
Câu đó khiến cậu suy ngẫm rất nhiều ,khiến cậu khóc cậu rất mạnh mẽ mà sao lại khóc trước một câu nói đó là lời nói ở ngoài mặc dù bên ngoài tuy mạnh mẽ nhưng bên trong cậu giông như tấm kính rất dễ bị đập vỡ bởi hắn .
Cậu hiện tại khóc rất nhiều hầu như không ngừng,bỗng có tiếng chuông điện thoại ven lên
Cậu dụi đi nước mắt để nghe máy
Chuuya:Alo?
???:Chuuya! Anh nhớ em quá ,em ăn uống đầy đủ chưa đó ,đừng nhịn vì thằng người yêu kia-
Chuuya:Dạ em ăn rồi anh Verlaine,mà chừng nào anh về?
Verlaine:Chắc mai sẽ về thôi nhớ ăn uống đầy đủ đó !Mà-
Chuuya:Sao vậy anh?
Verlaine:Giọng em nghe rất lạ,bình thường nó sẽ cao hơn chút nay có chuyện gì sao? Nói anh nghe
Chuuya:Không có chuyện gì đâu anh-
Verlaine:Nakahara Chuuya-!
Verlaine:Nói thiệt cho anh mau lên!?
Chuuya:...
Cậu kể toàn bộ sự việc lại cho anh
Verlaine:...
Verlaine:Thằng chó đó-...,má nó
Verlaine:Mai anh sẽ về với em ,em cứ ở yên trong nhà đi mai anh cho em nghỉ học luôn-
Verlaine:Nhớ ăn uống đầy đủ anh không muốn em bị gì đâu
Chuuya:Dạ...
Cậu cúp máy và nước mắt cậu lại bắt đầu rơi rất nhiều,cậu khóc đến mức mắt đã ngân như đỏ rồi nhưng cậu vẫn khóc ,cậu chưa bao giờ khóc nhiều như thế cả,tất cả tại vì hắn.
Hôm sau Verlaine đã về và nói chuyện em mình và an ủi em ấy anh không muốn thấy em trai bị một thằng nào đó tổn thương cả vì em ấy đã chịu rất nhiều rồi,Verlaine là chỗ dựa của Chuuya và Chuuya cũng chỗ dựa Verlaine.
Hai anh em sống không có cha mẹ vì trông một vụ ám s.á.t nào đó đã cướp đi ba mẹ hai người ,Verlaine bị sẹo ngay tay nó khả nhỏ còn Chuuya có một vết sẹo khá lớn trên lưng và tay có một cái ,vết thương đã quá lớn,Verlaine không muốn em mình bị thương hay bị ảnh hưởng về mặt tâm lí nữa em ấy đã rất mệt rồi,cả hai anh em dựa vào nhau mà sống,sau khi anh tốt nghiệp đã lặp công ty và rất thuận lợi ,và hiện tại hai người đã đỡ hơn rất nhiều sau với hồi kia.
Nhưng một tên khốn nào đó đã làm tổn thương em hắn anh không thể tha thứ được,nhưng.
Chuuya:Anh cỏ thể cho em nghỉ ở trường được không ,em không muốn đến đó nữa...
Nghe giọng nói yếu ớt và nhẹ nhàng anh đành phải chiều theo ý em ấy
Verlaine:Được thôi...
Chuuya:Cảm ơn anh...
Sau khi đưa cậu lên phòng anh không nói gì nữa cả mà lấy điện thoại và một điếu thuốc,Chuuya thường nói anh rằng hút thuốc không tốt cho phổi đâu và kêu anh bỏ đi anh cũng nghe theo mà bỏ nhưng đôi lúc căng thẳng anh lại lấy ra hút.
Anh nói chuyện với ai đó.

Ngày hôm sau,trên trường
???:Được rồi các em hôm nay cô có thông báo đó là Chuuya sẽ không đi học trong vài ngày nữa lý do không thể tiết lộ-
???:Chúng ta vô tiết thôi
Hắn ngồi ở dưới khi nghe cô nói cậu sẽ không đi học trong vài ngày nữa ,hắn rất sock nhưng vẫn bình tĩnh.
Hắn nghĩ cậu nghỉ kệ cậu ko liên quan đến hắn ,thế hắn vẫn nói chuyện với bạn bè và người yêu mới của mình
Những ngày thường cứ trôi qua nhưng thiếu cậu
Hắn cảm giác có cái gì rất thiếu hắn không thể hiểu nổi mình vẫn nhớ về cậu hắn đã cố gạt đi suy nghĩ ,nhưng vẫn không được hình bóng của cậu cứ hiện trước mắt hắn.
Bỗng có tờ giấy được ném qua

Anh không ổn à cần em giúp gì không?
À anh vẫn ổn...
Chắc không đó,nhìn anh rất căn thẳng mấy ngày nay ,anh nên nghỉ ngơi chút đi
Ừm có lẽ vậy

Cô không giống cậu ,cậu thường mỗi lần nhắn xong đều gửi hắn một trái tim và an ủi hắn đủ đều,nhưng lần này không phải cậu hắn cũng không quan tâm nữa mà tập trung việc học.

Đã mấy ngày liền cậu vắn mặt lẫn cả tham gia những hoạt động cậu thích vẫn không có cậu,rốt cuộc cậu đang ở đâu, đó câu hỏi của hắn.

Về đến nhà[Dazai
Hắn liền quăn cặp sách lung tung không có ai cằng nhằng hắn nữa cả ,hắn cảm giác rất thoải mái nhưng lại thiếu đi anh mắt và giọng nói ấy.
Hắn liền uống vài viên thuốc ,mà hắn đã để đó và đi tắm ,hắn đã cố quên rất nhiều nhưng vẫn nhớ lại.
Anh lên sân thượng trường ngắm ko có thứ gì khiến anh mệt như cậu cả...

Hôm sau đến trường
Hắn đã nhìn thấy cậu đi học lại anh cũng vui nhưng không để lộ,định đến chào hỏi nhưng lại quên rằng hai người đã chia tay.

Nhưng khi hắn bắt đầu nhìn kĩ,cậu đã nhìn ốm hơn và hơi xanh sao,màu tóc cũng phai không ít và anh mắt như đại dương ấy giờ đây chỉ còn một màu xanh đen.
Nhìn cậu rất mệt mỏi nhưng anh không đến an ui được vì vài thứ.

Trong giờ học anh cứ nhìn cậu mãi không ngưng vì cậu nhìn rất lạ mà cũng quen...

Trong suốt thời gian ở nhà cậu ít ra ngoài hẳn chỉ ngồ trong phòng không nói năn gì cả ,cũng ít ăn đi khiến anh cậu lo lắng cân nặng của cậu tuột cũng khá nhiều ,cậu cũng thức đêm nhiều hơn và có thối quen hút thuốc ,anh cậu vẫn chưa viết chuyện cậu hút thuốc hay gì cả lẫn hắn...

Tối hôm đó trên sân thượng nhà trường
Hắn định lên ngắm tiếp nhưng lại phát hiện ai ở đó nhìn giông như chuẩn bị rơi xuống hắn kêu lên và người đó quay lại đó là cậu? Thật mắc cười cậu làm gì trên sân thượng giờ này chứ?
Dazai:Này Chuu-
Hắn im lặng ,nhìn Chuuya đứng ngay vạch tường
Chuuya:Này Osamu...
Anh bất ngờ khi nghe cậu gọi anh như vậy anh thắc mắc
Chuuya:Anh rất giỏi trong việc trên trọc cảm xúc người khác đó-,nhất là cảm xúc của tôi...có lẽ tôi đã cho anh rất nhiều thứ cho anh cũng nhiều ,tôi rất rất yêu anh đó và bây giờ vẫn còn mặc dù anh đã có người khác hơn tôi mọi mặt,tui cũng rất buồn nhưng tôi vẫn quan tâm anh,tôi luôn mắng anh hay cằn nhằn anh vì tôi lo cho anh...và muốn bảo vệ anh tui sợ ngày nào đó anh không còn bên tôi,nhưng đâu có biết anh lại nói tui như vậy anh luôn nhìn tôi nhưng chưa bao giờ anh đoán hành động của tôi là sao... Nói chung là anh là một kẻ tồi với tôi tốt với người khác-...
Cậu rơi xuống
Dazai:CHUUYA!!!
Hắn chạy thật nhanh bấm nút thang máy đến dưới cuối cùng thứ hắn thấy là x.á.c của cậu máu cậu rất đỏ ,đỏ như cách anh thờ ơ với cậu .
Dazai:NÀY CHUUYA TÔI THẬT..
THẬT SỰ RẤT YÊU CẬU ĐÓ ,THẬT THẬT SỰ YÊU CẬU TÔI YÊU CẬU NHIỀU LẮM TUI KHÔNG HỀ THÍCH CÔ TA CHÚT NÀO CẢ LÀM ƠN ĐỪNG ĐI MÀ!!!...
Anh là hét rất nhiều và
Anh vội lậy điện thoại ra điện bệnh viện .
Anh ôm lấy xác cậu rất chắc không giám bỏ ra sợ linh hồn cậu bay đi đâu ,anh bớt đầu hớt hởn gọi điện
???:Alo?
Dazai:L-làm ơn,hãy đến đây nhanh,nhanh lên...//anh thở mạnh//
???:Xin ngài hãy giữ bình tĩnh ,hãy cho chúng tôi biết nói của ngài vã sẽ đưa xe đến đó liền
Sau khi đưa ra địa chỉ
Xe cấp cứu đến nhanh và đưa cậu đi anh cũng đi theo luôn.
Đến bệnh viện anh ngồi ngay hàng ghế với vẻ mặt rất nghiêm trọng,sau đó Verlaine đến khi nghe tin em mình ở bệnh viện.
Anh hớt hả bỏ dở việc đang làm đến bệnh viện để gặp em trai mình,và nhìn thấy hắn...
Chát!
Verlaine:Tên như cậu sao lại đến đây làm gì,tui không có cái thứ như cậu ,tại vì ngươi đã làm em trai ta thế này tất cả tại người thằng bé đã trải qua rất nhiều biến cố đến thời điểm này thằng bé mới bớt nhưng ngươi lại làm nó to ra thêm...ta thật sự rất câm nghét ngươi đến tận xương tủy...
???:Anh là người nhà của Nakahara Chuuya đúng không
Verlaine:Um
???:Mời anh đi theo tôi
Anh cũng nghe theo mà đi ,anh cũng không quên trình hắn một cái
Đâu ra cô bạn gái hắn lại ở đây và thấy hắn
????:Nah làm gì ở đây vậy Dazai?
Dazai:...
????:Này sai anh cứ im mãi thế trả lời em đi
Cô nhìn anh
Dazai:Chúng ta chia tay đi-...
????:Hả??? Anh nói gì vậy?
????:Sao lại đòi chia tay?!
Dazai:Anh cảm thấy tình cảm em giành cho anh không quá đủ ,em luôn bơ anh rất nhiều ít khi nghe  em chịu nói chuyện với anh...
????:....Vậy được thôi tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa cả...
Cô và hắn không nói gì nữa cả ,hắn cũng phải đi về tắm rửa nữa vì cơn sock này nó đã quá nặng đối với hắn.
Về đến nhà hắn liền vô phong khoá trái cửa không muốn ai vào cả năm lên giường nay ngày tồi tệ nhất của hắn ,cực kì tồi tệ ,hắn vẫn như như y cú tát mà Verlaine đã tát lẫn câu nói...Nếu hắn có muốn hối hận cũng đâu kịp vì những lời nói của hắn.
Hắn vô phòng tắm,tắm rửa đi ra hắn vẫn rất sock tâm lí nặng,có lẽ như hắn đã khóc ,hắn rất ít khi khóc nhưng đây là lần hắn khóc nhiều nhất vì cậu...
Hắn quyết định đi ngủ
-_-_-_-_-_
Hôm sau
Khi hắn lên bệnh viện ,và vào phòng cậu đã thấy cậu đã thức hắn liền làm rơi đồ xuống và chạy tới nhanh ôm cậu ,ôm cậu rất chặt,như thể sợ cậu sẽ đi mãi mãi...
Cậu thấy thế cũng để hắn ôm không phản kháng gì cả.
Sau khi ổn định cảm xúc hắn bắt đầu nói.
Dazai:Tôi...xin lỗi,tôi xin lỗi,xin lỗi ,xin lỗi em rất nhiều//giọng nói hắn chặp chờn//
Chuuya:Rồi?
Dazai:Tôi cực kỳ rất xin lỗi em rất nhiều... Vì mọi thứ...tiền viện phí tôi đã trả cho em rồi nên em không cần hỏi đâu
Chuuya:Cậu không nói gì chỉ ngồi im đó nhìn ngoài cửa sổ
Hắn từ lúc nào đã khóc rất nhiều và đã đi lấy đồ cho cậu
Ngày nào hầu như ở bệnh viện hắn đều vô coi cậu,Verlaine cũng vì em trai anh mới khoẻ mới cho hắn gặp cậu chứ nếu không vì em trai mình hắn đã không cho rồi
Hắn luôn xin lỗi cậu này nọ mua cậu đủ thứ khiến cậu vui lên
Và đến hôm xuất viện cậu gặp hắn
Dazai:Tôi xin lỗi em rất nhiêu...
Chuuya:...phù
Chuuya:Em tha lỗi cho anh Osamu
Dazai khi nghe em nói vậy liền ôm lấy em rất lâu không buôn ra sau khi nghe Chuuya tha lỗi anh đã chăm chỉ bù đáp rất nhiều tổn thương anh gây cho cậu,Verlaine khi nghe tin này cũng không nói gì mà chỉ cảnh cáo.
Verlaine:Nếu em tôi mà còn bị thương nữa thì đừng hòng cái xác của cậu còn nguyên vẹn.
Dazai khi nghe câu này cũng khá rén và chăm chỉ nghe theo Chuuya đôi lúc có một chút xích mích cũng không sao vì anh đều yêu cậu rất nhiều...










End!

-_-_-_-
Tưởng âm dương à?
Không đâu heheheheheh
Lý do trường còn mở là trường này có dạy cả buổi tối để giúp các em nào muốn hiểu biết xâu rộng
Còn gia thế Dazai cũng hơi bị giàu nên anh đều chiều chuộng cậu
Gia thế Chuuya giàu không kém nghe mua đồ cho hắn là hiểu
Đến tại sao cậu lại tha lỗi ,vì hắn đã nói
Dazai:Nếu tôi lại làm em buồn tôi sẽ tự thêu đốt chính mình tôi sẽ không làm em buồn nữa ,những kẻ nào đó làm gì em tôi đều sẽ thủ tiêu chúng ,tôi không muốn người tôi yêu bị tổn thương lần thứ 3 nữa 2 lần quá đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro