Có quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chiều được nghĩ nên tôi hay đến tiệm gà rán giúp bố mẹ một tay. Nói vậy chứ tôi cũng chỉ là chân bưng bê rồi ship hàng à còn gà rán chế biến cũng không tới lượt tôi.

Hôm nay quán nhà tôi có vẻ đông à nha. Vì là tiệm gà rán nên về cơ bản khách hàng thường là các bé con và các bạn trẻ hay tới đây.

Cửa mở một vị khách trông khá bảnh bước vào. Anh ta mặc quần jean với áo phông trắng, nhưng mặt nhìn không rõ vì anh ta đeo kính đen bản to. Anh ta chọn cho mình một vị trí cạnh cửa sổ nhìn ra đường.

Tôi nhanh chóng đi tới và hỏi anh ta muốn ăn mấy phần gà và ăn một mình hay chờ ai .Thì anh ta quay lại nhìn tôi cười nó mới hiểm chứ .

Anh ta đưa tay lên tháo kính nhìn tôi cười lượt hai. Thôi sau khi anh ta tháo kính ra tui đơ luôn ,không phải các bạn đừng nghĩ tui đơ là vì anh ta đẹp trai nha mà là vì.

"Sao ...lại là cậu... Duy cậu tới đây làm gì? "

"Ơ cái cậu này hay nhỉ tới quán gà không ăn gà thì làm gì?"

"Không lẽ cậu nghĩ tôi tới tìm cậu sao?"

Vừa nói cậu ta vừa nhìn tôi bằng ánh mắt rất chi đểu nhé. Tôi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh giọng như chưa từng quen biết lập lại câu hỏi đầu tiên rằng muốn mấy phần gà. Tên Duy mắt mở to hết cỡ nhìn tôi ngạc nhiên. Vâng đến tôi còn thấy phục khả năng diễn xuất của mình cơ mà, chắc hai năm nữa sau khi học hết lớp 12 tôi nên xem xét thi điện ảnh ấy chứ.

"Sao hôm qua không giữ lời, có biết tôi đợi cậu lâu lắm không còn tưởng làm sao hóa ra trốn về"

Đã định làm như không quen rồi nhưng xem ra cậu ta không có ý định tha cho tôi mà. Nói thật cái chuyện nụ hôn khỉ gió gì đó mà cậu ấy nói tôi thật không làm sao mà tin cho được vì tôi vắt óc ra cũng không thể nhớ nổi.

"Này cậu hay thật tôi chẳng có lý do gì phải đến cả nha ,còn cái chuyện kia nói thật tôi làm sao biết cậu có nói thật không? Vậy tại sao tôi không nhớ chứ? "

Nói một tràng xong tôi mới biết cả quán đang nhìn mình say đắm và kết quả cả bố lẫn mẹ tôi đang đi tới đây. Thôi chết nhỡ cái tên này kể lung tung rồi bắt bố mẹ mình thay mình đền tiền cho hắn thì sao trời.

Thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra khiến tôi thật sự ngạc nhiên.

"A Duy hả con"

"Bác Kim ,bác Hoa con chào hai bác "

"Ừ gia đình con vẫn khỏe chứ, mà định ở ngoài Bắc chơi bao lâu"

Hả chuyện gì đang xảy ra vậy trời có ai giải thích cho tôi với không? Sao bố mẹ tôi lại biết cậu ấy chứ? Lại còn trông như chỗ thân tình ý.

Cậu ta cười tươi nói với bố mẹ tôi
"Nhà con chuyển ra Bắc ạ vì công ty ba con mới mở chi nhánh lớn ở đây nên muốn ra đây ổn định nó."

"Mà thế sao không để mình bố con đi mà cả nhà ra làm gì cho cực vậy dù gì công ty lớn cũng ở trong Nam mà"

" Dạ bác cũng biết bố mẹ con mà khó sống xa nhau lắm "

Cậu ta vừa nói vừa gãi đầu còn ba mẹ tôi nghe câu đó xong nhìn nhau cười. Mà cũng phải thôi ba mẹ tôi thì có khác gì.

"Ủa vậy con chắc không xa bố mẹ được hả?"

"Dạ đâu có ạ con ra đây để đòi nợ"

Ôi thôi chết toi tôi rồi hắn đang nói cái gì vậy lại còn vừa nói vừa nhìn tôi cười thấy ớn chứ. Cũng may ba mẹ tôi tin thật chứ không hắn nói thêm gì nữa thì tôi chỉ có nước độn thổ thôi.

Lúc này ba ba có vẻ mới nhớ ra sự hiện diện của tôi nên quay sang . Nhưng ánh mắt ba trông lại có vẻ không vui lắm mà hơi lo lắng nhìn tôi rồi chỉ vào Duy hỏi tôi có nhớ ra cậu ta không. Má ơi tới bố tôi cũng hỏi y như lần đầu Duy gặp tôi vậy ,tới lúc này thì Trần Mai Hương tôi thực sự thấy hoang mang rồi a. Tôi nhìn sang mẹ ánh mắt thăm dò nhưng cũng nhận được ánh nhìn y chang bố. Chuyện gì vậy tôi thục muốn biết mà và ngay cả tên Duy có lẽ cũng thắc mắc nữa.

"Bai bác có thể cho cháu biết chuyện gì xảy ra với Hương không sao lần trước gặp cháu bạn ấy lại không nhớ ra cháu, cứ như chúng cháu xa lạ vậy "

Uầy mặt Duy nhìn trông rất khổ sở cứ như trước đây chúng tôi là thanh mai trúc mã vậy. Nhìn bộ dạng Duy tôi thực sự cũng muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với mình a. Tự nhiên tôi thấy mình cứ giống giống mấy nữ diễn viên chính trong phim Hàn ý ôi thật kỳ diệu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro