chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc mắt thấy chú chó đã ngủ sâu cậu nhẹ nhàng lấy từ cái tủ đầu giường ra một cái vòng cổ rồi đeo lên. Đã lâu rồi cậu dựa vào nó để có thể yên giấc thứ mà mẹ cậu tặng cho cậu ngay bé.

Sáng ngày hôm sau

Mới 5h cậu đã tờ mờ thức giấc, luyến tiếc mà rời khỏi chiếc chăn ấm áp. Để Harry ngủ ngon cậu rón rén đi vào nhà tắm vscn. Tiếng nước róc rách đã khiến chú cún hơi cau mày rồi cũng lờ mờ tỉnh nhưng rồi mệt quá lại lịm đi.

Cậu đi vào phòng bếp thoăn thoắt nhưng động tác xào nấu rồi bày ra bàn biết bao món ngon. Do Kim Joon nhập học còn cậu thì còn về trường cũ lấy học bổng đạt được nên sẽ đi học lại sau.

Nấu ăn dọn nhà xong cậu bắt đầu đưa con cún đang nhắm tịt mắt trong lòng về lại Busan. Đầu tiên cậu tạt qua quán làm thêm lúc trước. Vừa bước vào đã có mấy vị khách quen với đồng nghiệp cũ niềm nở chào hỏi. Nghe tiếng, anh chủ đang bế mèo cũng ôm Ni ra. Con mèo này vẫn đang nhõng nhẽo thấy cậu thì quay ngoắt đi tỏ vẻ dỗi hờn.

Cậu ôm nó vào lòng cười cười với anh chủ:"hì hì em quên mất nó cảm ơn anh nhen"

Nói rồi cậu lại đưa Ni ra trước mặt:" ôi xin lỗi xin lỗi sai sót nhỏ mong cậu bỏ qua ha, mai tui đem cậu về phòng ở chung ha đừng có dỗi nữa nha"

Ni vẫn tỏ cái vẻ kiêu kỳ cậu ta hình như giận lắm rồi. Lúc này anh chủ lên tiếng:" có thời gian thì thường xuyên nghé tiệm nhá, còn sống ở kia thế nào rồi ổn không."

Cậu ngẩng đầu tươi cười nhìn anh:" dạ vâng dạo này công việc tuy chưa ổn định lắm nhưng cũng sẽ sớm thuận lợi thôi. Còn quán mình thế nào rồi anh mọi người khoẻ không"

" Ừ khoẻ làm ăn cũng tốt nhưng có em tốt hơn"

" Vậy hả để bữa nào sắp xếp qua làm lại. Thôi em đi đây có chút việc đã sắp muộn rồi mọi người với anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe "

" Ừ đi sớm về sớm với bọn anh"

" Dạ chào anh em đi"

Nói rồi cậu bế theo hai cái con của nợ kia đến trường cũ. Vừa đến thì cả trường đã nhốn nháo hết cả.

Tiếng bàn tán tiêu cực có mà tích cực cũng có.

" Hừ nó mặt dày thật chuyển đi rồi còn về đây làm gì"

" Lấy học bổng chứ sao nó nghèo vậy mà"

" Ừ không khéo chuyển đi hết tiền rồi lại bỏ học làm ăn xin ấy chứ"

" Hahaha khéo vậy thật ấy chứ"

" Haizz số cậu ấy khổ thật đấy"

" Ui cái khuôn mặt đẹp trai siêu cấp đáng iu đâu sao binie lại dấu đi chứ"

" Mẹ tổ sư con điên này mày khùng hả"

" Địt cụ mày cho bố mê trai tí thì đã sao"

" Sao chứ sao đầy đầu đây nè tối ra cổng trường gặp tao"

" Ra làm đéo gì"

" Tao chỉ sao cho tối mới có"

" Ê ê trên tay bin ôm gì cuti y cậu ấy vậy"

" Mù hay gì không thấy con chó với con mèo chứ gì"

" Tao móc mắt bẻ răng mày con dog"

" Đố mày bắt được tao không bắt được làm choá bắt được cũng làm choá"

All:"..."

Cậu kệ bọn họ nói chuyện bàn tán xôn xao cứ vậy đi thẳng vào phòng hiệu trưởng.

Vừa bước vào đã thấy các giáo viên đang tụ tập đông đủ trong phòng nói chuyện rôm rả. Thấy cậu ai cũng mừng ra mặt. Thầy hiệu trưởng lại gần đỡ cậu vào, ai cũng biết hoàn cảnh nhà cậu nên cũng thông cảm và ưu ái. Lại thêm cậu luôn chăm chỉ học tập,ngoan ngoãn luôn dành hạng nhất toàn trường nên càng thêm quý mến. Cô Juna chủ nhiệm cũ đi lại tay bắt mặt mừng rồi chạm nhẹ lên mặt cậu dịu dàng hỏi thăm:" đến trường mới tiếp xúc nhiều không phải ai cũng tốt với em giống như ở đây. Lại bị đánh rồi đã bôi thuốc chưa có đau lắm không"

Trước lời hỏi thăm của cô Juna cậu nở nụ cười tươi sau khi bị Juna tháo bỏ khẩu trang. Cái nụ cười tươi sáng như hoa ấy khiến cho những ai biết đến hoàn cảnh của cậu dâng lên trong lòng một cỗ chua xót. Rõ ràng sống trong cái bùn lầy ấy cậu vẫn rực rỡ như bông hoa sen không bị vấy bẩn,ám mùi tanh. Thầy Junho giáo viên môn hoá trong trường xoa nhẹ đầu :"Cậu học sinh cưng của thầy phải luôn mạnh mẽ nhé ở nơi ở mới có khó khăn gì cứ gọi thầy sẽ giúp. Cố gắng kết bạn nhiều, học giỏi chăm lo sức khỏe cho hai bé nhà em nha"

Cậu nhẹ giọng đáp lại cộng thêm chút làm nũng:" con biết rồi thưa bố nuôi bố cũng vậy nhé cả mọi người nữa con sẽ liên lạc về thăm bố mẹ nuôi thường xuyên"

Mọi người cười rộ lên quan hệ của họ trên cả tình thầy trò chẳng biết từ lúc nào mà tất cả mọi người ở đây lại trở thành cha mẹ nuôi của cậu. Họ thật sự rất muốn bảo vệ cậu nhưng ngặt nỗi đến tiền xây trường cũng là do nhà cậu rót vốn để thu lợi nhuận. Ông Kim chiếm tới 80% ngôi trường này bọn họ sao dám phản kháng. Hơn thế họ còn chẳng có bằng chứng xác thực bên đó lại có cả luật sư giỏi chịu thôi. Cậu cũng là người hiểu chuyện khuyên mọi người không nên vì mình ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân. Thôi thì không thể công khai bảo vệ thì họ âm thàm giúp đỡ cưu mang cậu. Cái khung cảnh ấy mười mấy con người cả trai lẫn gái ngồi quanh một cậu thiếu niên xinh trai mặt mũi bầm tím cùng cười rạng rỡ. Ai không biết nhìn vào sẽ tưởng đây là một đại gia đình hạnh phúc. Cậu cảm nhận không khí này rất ấm áp khác hẳn cái ngôi nhà lạnh lẽo kia của cậu. Hiệu trưởng Song lấy từ trong ngăn kéo tủ ra một tờ giấy bên trên kẹp một phỏng thư:" đây là giấy khen và tiền học bổng của Hanbin đến trường mới giữ vững thành tích nhé"

Hanbin lê phép đưa hai tay nhận lấy rồi đưa tay phải lên làm động tác chào cờ:" dạ tuân lênh bố Song"

Ông Song nghe vậy cười hiền hoà:" ngoan tiền đợt này nhiều lấy mà bồi bổ bố thấy con gầy đi rồi"

Cậu nhìn lại mình đúng là có phần ốm hơn trước rồi chắc tại hai cái của nợ kia ăn hết của cậu. Ngồi hàn huyên một chút cậu nhận được bao nhiêu lời chúc đến lúc về ai cũng luyến tiếc nhìn nhau.

Vậy mà cậu lại cùng mọi người nói hết giờ nghỉ trưa luôn về đến nhà mới cũng đã là xế chiều. Dù vẫn mệt trong người sau những chuyến đi cậu vẫn phải lao vô đống công việc nhà chất đống. Đang phơi quần áo bỗng điện thoại cậu nhận được tin nhắn.

Trên bong bóng chat hiện ảnh đại diện của bà Jang cậu ấn vào và đọc

Tối nay không cần nấu cơm tao với hai bố con nó đi ăn ngoài từ bắt tao thấy mày cũng lớn rồi nên tự lập đi,công việc nhà giờ đã có giúp việc làm tối nay nó sẽ tới.

Cuối tuần này truyền máu cho Kim Joon xong mày đi tìm nhà ở trọ đi

Đọc những dòng đấy của bà Jang cậu cảm thấy khá nhẹ nhõm không sống cùng mấy người đó cũng tốt lại giảm đi mấy thứ công việc rườm rà tốn thời gian này. Nhưng đôi mày cậu lại cau lại:" hừ nói đuổi là đuổi công việc còn chưa tìm ra ai cho thuê nhà mà ở"

Thật ra cũng chẳng phải bà ta tự nhiên tốt tính chuyện kể ra là tối nay nhà bà có hẹn với lục gia như đã hẹn mà bà ta không muốn họ để ý tới cậu nên Nokia nhà chỉ có 1 cô con gái. Ngày tháng sau này có khi bọn hắn còn tới nhà chơi nên không thể để cậu trong nhà chi bằng tốn ít tiền thuê giúp việc đỡ đi cái gai trong mắt còn may mắn lại có thể ôm được đùi lớn mà sống nhàn hạ.

Thôi vậy đã hen mấy bà tui sắp thi đội tuyển rồi trượt cái là ăn năn hối lỗi cả đời nên lịch ra chap mấy tháng nay hơi thưa nghỉ hè rồi tui cố găng ra dày hơn ha 😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro