Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vào cổng trường Jackson thả Jinyoung trước cổng lớn để cậu dắt xe vào bãi đậu, Jinyoung ngơ ngác thầm cảm thán ngôi trường này sao to lớn thế, màu sắc hài hòa và trên cổng trường biểu tượng kia là.. một chú chim non ??? Đang ngẩn ngơ chưa biết nên đi đâu thì phía sau cậu có tiếng còi xe lớn phát lên khiến cậu có chút giật mình, nép sang một bên thì cậu thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ ngay cổng chính của trường, từ trong xe bước ra là hai chàng trai mặc đồng phục trường nhưng phong thái có phần lịch lãm hơn hẳn những học sinh khác, một tóc đỏ và một tóc bạch kim, họ vừa bước xuống xe đám nữ sinh đã bu kín cả lối đi. Jinyoung chỉ vừa mới thấy được màu tóc của họ thì Jackson đã gửi xe xong chạy đến chỗ cậu rồi nói:

- Đi thôi chúng ta cần xem danh sách để biết chúng ta học lớp nào ! Mặc kệ mấy tên nhà giàu sang chảnh ấy đi.- nói rồi Jackson lôi cậu đi.
Mặc dù là học chung trường nhưng đáng tiếc thay cậu và Jackson lại học khác lớp, điều đáng nói là từ lớp cậu đến lớp Jackson phải đi qua cả khu hành lang dài, cậu chán nản:

- Xui xẻo thật, nhưng ít ra chúng ta có thể ăn trưa và đi học cùng nhau.

- Nhất định dù gặp phải tình huống gì tớ vẫn sẽ vượt qua tất cả, băng qua khu hành lang dài nghìn dặm để đến cùng cậu đi ăn trưa. – Gương mặt quả quyết kèm những hành động thái hóa Jackson nói. Jinyoung chỉ biết câm nín nhìn người bạn của mình hùng hồn tuyên bố, cậu vội kéo Jackson đi khi đã phát hiện mọi người đang nhìn về phía họ.

Tới dãy phòng học lớp 10 cậu và Jackson chia ra để về lớp của mình, vào lớp cậu chọn cho mình vị trí cuối cùng trong góc lớp ngay cạnh cửa sổ, vị trí mà chẳng ai muốn lui tới. Để cặp xuống cậu gục mặt xuống bàn chờ chuông báo bắt đầu buổi học.
Lớp học nháo nhào tiếng chào hỏi, làm quen của những người mới gặp nhau, tiếng cười đùa của những người bạn đã quen nhau từ trước chỉ riêng cậu thui thủi ở đó, có vài người bạn đến chào hỏi cậu cũng chỉ cười trừ vài cái rồi lại gục mặt xuống bàn. Tiếng chuông báo hiệu vô lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào cả lớp đồng loạt đứng lên chào thầy. Thầy giáo đặt sổ sách xuống bàn giáo viên, bước ra vị trí chính giữa bục giảng nói :

- Chào các em! Xin tự giới thiệu thầy là Park Jinyoung hay mọi người gọi là JYP, thầy sẽ là thầy chủ nhiệm và giáo viên phụ trách bộ môn toán của lớp chúng ta năm nay, thầy hy vọng chúng ta sẽ có một năm học hợp tác thành công và vui vẻ.
Nghe thầy giới thiệu thầy cũng tên là Park Jinyoung, cậu có cảm giác rất buồn cười, cậu thầm nghĩ sau này nếu điểm danh khi đến tên cậu ắc hẳn thầy sẽ khó xử lắm. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, thầy giáo tiếp :

- À lớp chúng ta còn một bạn nữa, bạn ấy từ bên Mỹ về tuy đã 1 năm nhưng còn nhiều cái vẫn bỡ ngỡ thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy. Mark vào đi em!

Dứt lời thầy giáo là một học sinh với mái tóc đỏ chói, khuôn mặt thu hút, đôi mắt hiền hòa nhưng cảm giác sắc lạnh bước vào lớp, nhận ra là chàng trai lúc sáng đám con gái vui mừng reo lên, ánh mắt như dính hết lên người Mark, trong số những người đó có cả cậu- Jinyoung. Cậu bị khuôn mặt ấy thu hút cứ thế mà mắt mở hết cỡ nhìn anh ta, bất chợt ánh mắt của Mark dừng lại ở cậu, biết mình bị phát hiện, Jinyoung xấu hổ úp khuôn mặt đỏ hồng của cậu xuống bàn. Mark nói:

- Hello everyone, Mình là Mark, tuy là người Hàn nhưng từ nhỏ mình đã sống bên Mỹ nên tiếng Hàn của mình không tốt lắm, mình vừa chuyển từ Mỹ về vì ba mình chuyển chi nhánh công ty về Hàn, tuy còn nhiều điều chưa rõ nhưng mong các bạn bỏ qua và giúp đỡ mình.- Phát âm có hơi không đúng vì vẫn chưa rành tiếng Hàn nhưng giọng nói trầm ấm thu hút vô cùng cộng thêm nụ cười tỏa nắng khác hẳn hình tượng lạnh lùng lúc bước vào đốn đỗ bao nhiêu trái tim thiếu nữ phía dưới khiến chúng ồ lên hàng loạt.

- Được rồi, để xem nào ... À cuối lớp trong góc kế cậu bạn kia đang còn chỗ trống, em vào đó ngồi nhé.- Vừa nói thầy chỉ tay về phía Jinyoung ngồi.

Vốn dĩ đang mặt song song với bàn nhưng nghe tới " Cuối lớp, trong góc " cậu thoáng giật mình, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm tiếp tục nằm úp mặt xuống bàn. Mark để cắp sách vào ghế bên cạnh ngồi xuống rồi bắt chuyện;

- Này chào cậu bạn, tớ sẽ ngồi chung với cậu trong năm học này đấy, cậu tên gì thế ??- Khều khều cậu ngồi dậy Mark nói.
- Ừm... Park Jinyoung. – Cậu hờ hững đáp, không nhìn vào Mark nhưng trong lòng ngực đang đánh trống đùng đùng.

- Wae ?? Park Jinyoung á ?? Trùng tên với thầy chủ nhiệm này, haha thử nghĩ đến cảnh thầy ấy điểm danh, chắc vui lắm nhỉ ?? – Lại một nụ cười tỏa nắng khác. Mặc dù không cần nhìn nhưng Jinyoung biết có bao nhiêu ánh mắt đang chỉa về phía mình chỉ vì cái tên ngồi cạnh cậu.
- Ừ...ừ đúng rồi.- Cậu thoáng ngạc nhiên vì Mark cũng có suy nghĩ giống mình.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markjin