Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI và 17
*************************************
___________________________

Tháng 5 năm 2019

_Này đứng lại! Tao nói mày đứng lại nghe thấy gì ko? Đừng chạy nữa, chúng tao ko đuổi được đâu!

_ 😏 mấy anh con zai cao to ko đuổi được 1 đứa con gái à?
Kém quá đi hahaha

Điệu cười rùng rợn này làm tôi hơi sợ. Nhưng thôi đây đâu phải vấn đề chính tiếp tục nào:...

Tôi đang trên đường đi học về thì bị 1 cô gái va phải làm rơi cái điện thoại vỡ màn hình vừa nhặt lên để bắt đền thì người đâu người đâu rồi? Và 1 đám đàn ông lại va phải tôi
rơi điện thoại lần 2 đã nát rồi còn nát thêm. Hình như đang đuổi theo cô gái kia thì phải. Ko được để điện thoại mình thế này được phải tìm ra cô ta bắt cô ta đền cho mình mới được. Chạy đến sân bóng trường cấp3:
_Này này mấy người kia đứng lại đó cho tôi nhanh lên! Điện thoại của tôi bị mấy người làm hỏng rồi đền cho tôi!
Nói dứt lời thấy cô gái kia bị đám đàn ông 5-6 người quây quanh ko chạy được. Tôi liền lao vào nói:
_Giữa ban ngày ban mặt mấy người đàn ông lại đi đánh 1 cô gái ko biết nhục à?
Chậc chậc anh hùng cứu mỹ nhân ko đúng lúc rồi vừa dứt lời tôi bị đánh 1 phát chảy cả máu mũi choáng váng tinh thần.
_Ôi máu, cứu tôi có phải rôi sắp chết ko?
Trong lúc tôi đang hoang mang thì nhìn thấy cô gái đó 1 mình cân được 5-6 người. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh cho thâm tím mặt mày chẳng trượt phát nào.
Trong mắt tôi lúc đấy nhìn thấy một ánh sáng lấp lánh. Thì bỗng nhiên có ai đó kéo tay tôi chạy thật nhanh thật nhanh:
_ Cậu có thể chạy nhanh hơn được nữa ko? Đàn ông con trai dạo này sao yếu thế nhỉ?
__ Cậu, Cậu!!
_Cậu tớ cái gì chạy nhanh ko chết cả đám bây giờ........
Lần đầu tiên tôi được chạy trốn theo cách gắn mô tơ thế này!! Ha ha ha
Đang chạy thì đột nhiên dừng lại.
_ Họ ko đuổi theo nữa đâu. Cậu về nhà cậu đi tôi đi về đây. Bye
__ Nhà cậu cứ thế mà về à? Nhìn mặt tôi đi? Cả cái điện thoại nữa? Đền cho tôi! 😤
_ Cậu đang nói tôi à? ( ngoảnh trước ngoảnh sau)
__ Chắc con chó đằng sau chắc!
_ Này, tôi và cậu ko quen nhau. Cậu muốn làm anh hùng sĩ diện. Đã yếu còn ra gió bị đánh cho tịt loa vẫn chưa ngộ à. Xía vào chuyện người khác ! 😡
__ Tôi bị thương rồi! Cậu bỏ mặc tôi thế này à.....
_Chẹp, Được rồi đi nào?
__ Đi đâu?
_ Đi đâu còn lâu mới nói!

Đó là lần đầu tiên chúng tôi quen biết nhau trong hoàn cảnh hết sức éo le.

Cốc cốc cốc!
Tiếng cửa mở ra và.....
_Ông tướng ông làm cái gì để bị đánh cho sưng cả mồm lên thế kia? Nhà có mình ông là cháu đích tôn thôi đấy liệu cái thần hồn.
___Bố ! Sao bố biết con ở đây mà con ở đây bằng cách nào??
_ Bố con gì? Đấy lê lết tận đâu vào viện mà ko nhớ kiểu gì? Có ngày bố ko tìm được mày đâu con ạ.
Làm cái gì nghĩ đến bố mày 1 chút chỉ 1 chút thôi được ko? Con với chả cái haizzzzz.
Nào đói chưa ăn gì Bố mua cho mày.
_Bố mua gì con ăn nấy hihi!

Bệnh nhân Quốc Bảo điện thoại của cậu này.
_ Bác sĩ, ai đưa cháu vào viện thế ạ?
__ 1 cô gái đưa cậu vào đây. Cô bé đó viết số của người thân cậu đưa cho y tá gửi lại điện thoại rồi về rồi. À còn kèm mẩu giấy này nữa:
       Cậu tự nhiên bất tỉnh điện thoại của cậu lại đổ chuông nhưng màn hình hỏng rồi. Tôi chỉ còn cách xem số vừa gọi cho cậu rồi nhờ y tá gọi.

Dạ cháu cảm ơn bác sĩ!

Này con bé đấy là ai vậy? Người yêu à? Có người yêu sao ko nói cho bố biết? À đúng rồi vì nó mà mày ăn đập đúng ko?

BỐ
Sao bố nói nhiều thế nhỉ? Con mà tìm ra cậu ta con ko để yên đâu....
Con đói rồi Bố ko đi mua cái gì về cho con ăn à? Con là cháu đích tôn nhà Họ Phạm nhé là Phạm Quốc Bảo bố nhé....

_Thôi nghỉ đi tôi đi mua đồ ăn cho ông? Sao tôi lại nặng nợ với ông thế nhỉ!!

Tôi nằm mơ màng nhớ lại rốt cuộc cô gái đó là ai?
1 người ăn mặc khá nam tính áo phông quần jean hẳn giày Adidas đeo cái balo tóc dài nữa nhưng mặt của cậu ta tôi chẳng nhớ gì cả. Trong lúc choáng váng cậu ta có cười với tôi 1 nụ cười rạng rỡ như ánh nắng vậy khiến cậu ta lấp lánh trong mắt của tôi....
Tôi phải tìm bằng được cậu ta

Rào rào rào.......
Trời đang trong xanh thế nào lại mưa thế này! Đúng là ẩm ương dở hơi của mùa Hè. Đã nóng thì thôi đi còn thích dỗi.
Mưa thế này chưa tạnh được đâu nhỉ? Lại còn cả sấm chớp......
Haizzzzz kiếm chỗ trú mưa nào.
Tôi chạy vào 1 quán game gần trường mình. Mưa sao mà đông thế full kín máy rồi haizzzz đi dạo vài vòng vậy..... Đi hết 1 lượt dãy 1 rồi sang dãy 2 thì tôi nghe thấy có người đang nghe điện thoại:

_ A lô!
E có sao đâu! Chị ko phải lo đâu! Chị nhiều việc mà với lại đây đâu phải lần đầu e bị bố đánh.
Em vốn thích tóc ngắn rồi vì bố muốn e làm con gái cho ra con gái nên muốn e để tóc dài. Nhưng e thật sự ko thích tóc dài.
Con gái tóc ngắn hay dài thì vẫn là con gái đấy thôi. Cũng giống bố luôn mong e là con trai từ lúc e được sinh ra mà... thôi chị nghỉ đi! Chút nữa e về!
Thôi thế nhá! E biết rồi!!!

Tiến thêm vài bước thì lại tiếp tục có cuộc điện thoại thứ 2:

_A Lô?
Chị Huệ vừa gọi em xong giờ lại đến lượt chị! Nào có chuyện gì? Mà nếu chị nói chuyện của em và Bố thì thôi dẹp đi bà Huệ vừa nói e rồi biết rồi! Khổ quá nhở nói nhiều thế ko biết! Tý e về!

Nghe xong điện thoại thấy cậu ta tắt nguồn và để sang 1 bên chẳng thèm đếm xỉa tới nó nữa. Lúc đó chủ quán gọi tôi:
Này cậu kia sang dãy 1 máy số 8.
_ Vâng cháu sang ngay!

Máy của tôi đối diện máy của cậu ta ko nhìn được cả mặt nhưng tôi thấy được miệng của cậu ta.
Cậu ấy đang cười cười rạng rỡ như ánh nắng làm cho tôi nhớ đến 1 người thế này! Sau đó cậu ta im lặng và bắt đầu khóc. Tiếng Khóc rưng rức đầy sự uất ức và căm phẫn cũng chan chứa sự xót xa tủi thân. Đang tĩnh lặng thì nghe tiếng gọi:
Nguyễn Ánh Dương?
Ai là Nguyễn Ánh Dương
Trà Sữa oder đến rồi....

Cậu ta đang khóc thì lâu nước mắt vội hô to:
Đây? Đợi tôi chút!

Ồ hoá ra tên cậu ta là Ánh Dương à? Cái tên rất đẹp nhưng cũng ẩm ương hahaha. Mà khoan quần áo cậu ấy giống cái cô gái hôm trước thế nhỉ. Cười cũng giống nữa. Thay vì đoán già đoán non, mình có nên sang hỏi ko nhỉ????
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì:
              Này là cậu à?
_Cậu biết tôi sao?
     Cậu ko nhớ mình nằm viện bằng
     cách nào à? Thôi bỏ đi!
Tôi vội kéo tay cậu ta lại và nói:
_Tất nhiên là tôi nhớ! Tôi còn đang tìm cậu bắt đền cậu làm hỏng điện thoại tôi đây này!
          Tôi làm hỏng điện thoại cậu á
         Cậu bị điên à não có vấn đề à?
Hôm đó cậu ko va vào tôi làm vỡ điện thoại của tôi. Tôi ko đuổi theo cậu đến sân bóng thì tôi cũng đâu bị đánh.
            Này hôm đấy chính cậu ăn nói hàm hồ bị đánh cho sưng mỏ giờ trách ai. Cứ cho là tôi làm hỏng điện thoại của cậu đi. Nhưng tôi cũng đã cứu cậu 1 lần coi như Hoà nhé. Ko ai nợ ai ok.

Cậu cứ thế mà đi à?
Ơ kìa này đứng lại đó!
Trời tạnh mưa Tôi lại chạy theo cậu ta lần nữa.... cậu ấy đã chịu dừng lại đang quay lại định chửi tôi thì:
         Trà sữa của cậu này
       NGUYỄN ÁNH DƯƠNG.
(Ep1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro