Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm thứ 3 . . . 

  Ngày thu, trời vẫn mát mẻ như bao ngày khác. Giữa làn sương ẩm ướt của buổi sáng sớm, cô đứng đó. Cô chả hiểu tại cái lí lẽ nào mà cô lại có thể tin được cái con người kia. Hôm qua anh bảo cô hay đợi anh tại nơi này, nơi đầu tiên hai người hẹn hò. Nhưng khi đó anh nói với một người con gái khác đang trong tay, ôm lấy anh như sợ rằng cô sẽ lấy nó đi mất. 

  Cô có sợ không ? 

Không. Sao phải sợ gì chứ ? Cô rảnh đến vậy sao ? 

Tại sao cô lại không sợ ? 

Điều này . . . Ngay cả cô cũng không biết. Nhưng lí trí cô mách bảo rằng, cô, Thiên Bạch Ly, phải đến gặp thằng bạn thân của cô ngay . . .Ngay lập tức . . . Cô không thể chịu nổi cái cảm giác đau nhói trong tim này thêm một phút giây nào nữa . . . 

Vậy tại sao cô lại đến nơi này vào ngày hôm nay ? Tại sao cô không nhẫn tâm bỏ đi cái con người đã nói rõ ý tứ của mình rõ mồn một thế ? 

"Ly Ly, em đến thật sao ?", anh, người con trai mà cô tin tưởng bằng toàn bộ trái tim mình, nói với cô bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất, ngọt ngào nhất, mà cô từng nhớ được. 

"Anh bảo em đến đây mà ?", cô nén lại mọi thứ cảm xúc đau lòng đang dâng lên trong lòng, khẽ nói cùng một cái nhún vai. Nhìn cô thật bình thản, trên môi luôn có nụ cười như không đó. Cô phải mạnh mẽ lên, phải thực sự mạnh mẽ lên. Thiên Bạch Ly trước nay đâu sợ trời đâu sợ đất, lo chi một thằng con trai tồi tệ này ?

  Một màn im lặng bắt đầu . . . Cô nhìn anh. Anh vẫn vậy . . . Vẫn đôi mắt dịu dàng luôn nhìn cô như thế . . .  Vẫn dáng người to lớn để cho cô ôm, cho cô một chỗ dựa vững chắc. Đúng vậy, anh chính là chỗ dựa của cô. Vậy tại sao khi mất đi chỗ dựa, cô lại chẳng hề nao nung ?

"Ly, mày bị dở hơi có phải không. Trời lạnh như vậy mặc mỗi áo tao ra ngoài thì chết run à ?", lại một tiếng khàn khàn khác vang lên. Đằng sau lưng cô bỗng nhiên hiện lên dáng người của một người đàn ông cao hơn cô đến một cái đầu. Từ anh không ngừng toả ra một luồng khí ấm áp đến lạ thường. 

Đúng vậy, đây chính là thằng bạn thân của cô. Anh tên là Lâm Dương Phúc. Nó thật chết bầm khi cao hơn cô đến một cái đầu, lại còn khá là cường tráng nữa chứ. Mặt mũi không phải quá tệ nhưng đối với cô nó vẫn chỉ là một thằng bạn thân vô cùng bình thường, không hơn không kém, mặc cho đám người kia nói nó là người thế nào.

"Tại tao không mang theo quần áo. Hơn nữa ở nhà mày cái này bé nhất rồi !", Nó quay lại, nhẹ nhàng nhún vai với con người trước mặt kia. Nó quý con người này nhiều lắm. Và nó cũng chả ngại gì với con người này cả. 

"Ly Ly, em . . . ở nhà một thằng con trai khác á ?", anh hằng giọng hỏi, đôi mắt hơi hiện lên tia máu, đôi bàn tay nắm lại hiện rõ từng đường gân. Dù cô có mù đi chẳng nữa, nghe được chất giọng khàn khàn kia như một ác quỷ thì quả thật cũng biết anh cáu đến mức nào. 

"Mày ơi, về thôi. Tao mệt rồi !", cô lơ luôn câu hỏi của anh, quay lại với hắn, người bạn thân của cô. Hắn vẫn đứng sau lưng cô đợi, chả nói một lời, chỉ lấy chiếc áo khoác của mình khoác thêm cho cô. Nghe thấy cô nói vậy, anh cũng chả nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu.

"Tao về trước. Bye nhé !", hắn chào anh một câu rồi theo cô về. Hắn thương cô, rất nhiều, nhiều hơn bất cứ thứ gì. Hắn cũng chả hiểu mối quan hệ giữa cô và anh là gì. Bạn thân sao ? Nó hơn thế ! Người yêu á ? Không, nó không phải thứ tình cảm về giới tính như vậy ? Vậy là gì ?

Hắn không muốn biết ! 

Hãy cứ để là thứ tình cảm khong tên như vậy . . . mãi mãi . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro