Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tự hỏi ranh giới giữa sự đau khổ và sự thất vọng là gì? Liệu nó có thể phá nát trái tim một người ra trăm mảnh như bao câu chuyện? Hay chỉ là cách nói để đánh lạc hướng bản thân mình một cách dại khờ!

Tôi yêu anh từ thuở còn rất trẻ, cái tuổi 15 ngây ngô khi ấy chỉ cần thoáng qua một làm gió hương xuân cũng đủ để làm lay động trái tim rồi. Ấy thế anh lướt qua tôi như một cơn bão mùa hè, nghe thật hài hước nhưng dường như xung quanh anh có gì đó tươi mới nhưng lại lạnh lẽo. Anh có thể cười nói vui vẻ với mọi cô gái nhưng lại phũ phàng từ chối mọi lời tỏ tình. Có lẽ vì thế tôi không dám bước nhiều bước, chỉ có thể chầm chậm từ xa nhìn ngắm anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro