Chương 1: Gốc cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng của mùa hè đã dẫn cô đến bên anh đứng dưới gốc cây để được che mát chỉ vì đợi bạn cùng về. Cô bất chợt ngước nhìn anh một người với vẻ đẹp đủ làm cô say đắm thân hình to lớn của che đi khoảng nắng chói thẳng vào mắt cô. Cô chớp chớp rồi nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Có người phía sau đi đến vỗ vay nắm lấy tay cô, cô giật mình quay lại nhìn thì ra là em trai cô là Ninh Vũ. Cô quay sang hỏi sao em lại ở đây.
-Ninh Vũ cười đáp: " em đến đón chị về, chị có nhớ em không ? ".
- " Tất nhiên là có rồi , chúng ta về thôi "
Cô đưa ánh mắt sang nhìn anh rồi lẳng lặng rời đi cùng Ninh Vũ . Anh chỉ la anh vẫn đứng đấy đợi bạn và vẫn không có bất kì những suy nghĩ về cô gái trước mặt vừa nãy. Mỗi ngày đi học cô đều thấy rất hứng thú để mong gặp được anh. " Nhưng anh là người được nhiều cô gái theo đuổi, xếp dài thành hàng đến cổng trường vẻ mặt điển trai của anh làm nhiều cô say đắm là cái tên ai nghe cũng đều ngưỡng mộ là Việt Bân  "  là lời nói của Tư Tư bạn thân cô. Ánh mắt bất lực của cô ngắm nhìn ngoài cửa sổ qua hàng cây xanh mát và cái nóng oi ả của mùa hạ, bóng hình ánh mắt quen thuộc đảo qua nhìn cô, cô hoảng hồn nhưng lại vui sướng khi thấy anh. Còn anh thì cứ đi thẳng về phía trước cùng người con gái mà anh thầm thích. Cô chỉ biết đem giấu nỗi buồn vào trong và chấn tỉnh bản thân để không nghĩ về anh nữa. Cũng như mọi ngày cô đều đứng dưới gốc cây để có thể đứng cùng anh, có lẽ hôm nay là ngày may mắn cô đã đợi được anh đến đứng dưới gốc cây cùng đám bạn đều ưu tú như anh. Cô thì chỉ là cô gái bình thường nhưng cô rất hoạt bát và thân thiện đó chính là Ninh Hinh. Anh đứng nói chuyện của đám bạn của mình. Ninh Hinh nghe được giọng nói trầm lặng ấm áp của anh lòng Ninh Hinh cảm thấy bình yên và ngày càng mến mộ anh hơn. Nhưng sự xuất hiện của Hiểu Khê đã làm cô mất hết hi vọng, Hiểu Khê là đóa hoa xinh đẹp của khối tài giỏi và hát hay nên cô nghĩ rằng giống như Hiểu Khê anh sẽ thích cô. Hiểu Khê đi đến Việt Bân chào hỏi và nói chuyện vui đùa cùng nhau. Đó là người ta cùng một thế giới với nhau cô suy nghĩ trong mơ hồ thì Ninh Vũ chạy đến gọi Ninh Hinh kéo cô trở về thực tại. Ninh Hinh vẫn ngẩn người đứng tại chỗ và loáng thoáng nghe đám bạn Việt Bân chọc anh và Hiểu Khê là thanh mai trúc mã lâu vậy rồi sao hai người không yêu nhau đi. Hiểu Khê nhẹ nhàng đáp : " Việt Bân từ nhỏ cùng tôi lớn lên cậu ấy hiểu tính cách cũng như suy nghĩ tôi muốn gì tôi luôn xem cậu ấy như anh trai của mình " . Việt Bân trầm lặng. Nghe thế Ninh Hinh thở phào nhẹ nhõng và nắm lấy tay Ninh Vũ cùng đi về. Ninh Hinh nói với Ninh Vũ : " Em chuyển về đây học cùng với chị nha ". Ninh Vũ  im lặng rồi quay sang nói: " Để sau đi chị ". Hai người cùng nhìn nhau và đi về , nhưng Ninh Hinh vẫn nhìn ra được vẻ mặt u sầu của Việt Bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro