Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Nhóc con, nhìn xem cái gì đây?'
'Không phải cháu, bác Hai. Không phải...'
_________________________________________^__________

'Không phải..'
Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Không còn là mái nhà cũ kĩ bị rột, không còn chiếc giường gỗ cột kẹt phát ra tiếng ồn khó chịu, không còn rét run vì không chăn không gối. Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ. Bỗng một mảng kí ức từ đâu kéo về ùn ùn trong đầu cậu, chỉ ra cho cậu biết :Cậu xuyên rồi!
Nhìn vào trong gương, một gương mặt không khác gì mặt của cậu, nhưng nó lại đẹp không tì vết. Thân hình cậu quen với sỏi đá đánh nhau nên không hề mịn màng, nhưng so với thân thể này thì khác một trời một vực. Thân nhỏ nhắn trắng nõn làn da mịn màng, nét đẹp không chút tì vết, nhũ hoa hồng hào nhạy cảm, eo nhỏ đùi thon, cái kia màu nhạt và hầu như không hề có lông mu. Tất cả nói lên người này vẫn còn là thiếu niên đang trong quá trình trưởng thành, chưa hề vấp đá.
Nhìn vào thẻ sinh viên trên bàn, xâu chuỗi tất cả, cậu xuyên vào một cậu sinh viên mới tốt nghiệp, là con út của một tập đoàn có tiếng, nhưng do thân thể yếu ớt nên không được bạn bè coi trọng, có mối tình đầu là Dực Minh. Nếu chỉ đọc đầu cuốn nhật kí thì chỉ có thế nhưng cuối cuốn sách, nguyên chủ lại kể tất cả việc làm xấu của đám bạn và crush đối với mình. Vậy chấp niệm của cậu ta là từ bỏ và sống tốt, nhưng lại không làm được nên cầu hồn cậu? Nếu thế thì cậu phải sống cho tốt cuộc đời của cậu ta, hoàn thành chấp niệm và tìm một người phù hợp làm bạn đời rồi.
'Không sao chứ?'.Người phụ nữ này là ai? Mẹ của cậu ta? Làm sao đây?
'M..mẹ?'. Cậu lắp bắp trả lời, nhưng đổi lại là tiếng phụt cười của người phụ nữ. Không phải mẹ sao?
'Bạch Nhược Tinh cmn em dậy xong bị ảo đá à?'
'Em...'. Là chị sao? Cmn già như vậy? Bà chế này nói trên 30 cậu cũng tin!
'Em làm sao? Học hành nhiều quá?'.Cô nhìn đống sách vở trên bàn em trai, không nhiều lắm mà nhỉ?
'Tại chị già quá!' Chết rồi! Cậu lỡ nói ra cái suy nghĩ lòng trời lở đất này rồi, và đương nhiên....
'Cmn em dám nói tôi già? Em chán sống?' Xung quanh không một khí chất tổng tài, bà chị điên của cậu ta thì đúng đó thuyết trình một bài phát biểu nói cô mới chỉ 29 bla bla vô cùng nhảm nhí.
'Không phải cũng sắp 30 sao?' Nghe đến mệt óc mỏi tai, cậu bò dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, bỏ lại tiếng mắng chửi ngoài cửa vài phút mới ngừng.

___________________________________________________________________________________________

Bạch Tinh Hoa là con hai của Bạch gia, giữ vị trí giám đốc. Mặc dù oai phong lẫm liệt như vậy, nhưng cô có một nỗi buồn: Em trai của cô không hề yêu thương cô. Điều đó khiến cho giám đốc của chúng ta buồn lên buồn xuống buồn đến khi bị chủ tịch gọi lên phòng mới thôi. Ai mà biết sau khi bị chủ tịch gọi lên xong ,cái sự buồn của cô lây đến phòng vợ của chủ tịch, khiến cho chủ tịch bị mắng oan là không quan tâm con cái, nó buồn cũng không được nghỉ ngơi. Thế là sau khi được truyền tới giấy thông báo 'nghỉ dưỡng', cô mới chôn vùi đi cái tình yêu em trai để hoàn thành công việc.
Dù biết là em trai không hề yêu thương cô, nhưng đến hôm nay cô bị sốc. Chưa bao giờ nó nói nhiều với cô như vậy, dù chỉ là mấy câu ngắn ngủn. Lần đầu tiên cô thấy được khen già rất vui...Ít nhất là thế! Nhưng nhìn nó như một con người khác, có thể biến cố tối hôm qua nó không quên được. Tận mắt chứng kiến người mình yêu làm chuyện đó với người khác ngay nơi công cộng, lại thêm những lời phỉ báng bản thân chỉ là một món đồ chơi, bất cứ khi nào sẽ cho lên giường rồi vứt bỏ, bất cứ ai cũng đau lòng. Nghĩ lại cô chỉ hận không thể đấm anh ta ngay lúc đó, đem tiền đồ sáng lạn ấy đạp đổ, muốn tẩy trắng cũng không được.

___________________________________________________________________________________________

'Chị vẫn chưa đi à? Thích bị chê già lắm sao?' Cậu ra khỏi nhà vệ sinh thì chị cậu vẫn đứng đấy, trầm ngâm không nói gì.
'Em vẫn chưa quên được chuyện hôm qua đúng không?'Cô bỗng nói như vậy khiến cậu giật mình, ý muốn phản bác, nhưng lại bị kí ức ngày hôm qua tua trong đầu cậu, từng lời phỉ báng hiện lên rõ ràng cảnh không che trước mắt. Nhìn thấy bộ mặt hơi hoảng sợ của em trai, cô tiến lại gần ôm lấy.
'Chị có muốn đấm anh ta không?'. Cậu im lặng một lúc xem hết toàn bộ đoạn kí ức hôm qua, rồi nói một câu khiến cô giật mình hoảng hốt. Cô muốn đấm quá đi chứ, nếu không phải em cô cản thì thằng đó toang đời trai luôn rồi. Nhưng dù gì cũng không thể lên hotsearch bằng cách này!
'Hả? Được sao?'. Hôm qua cậu chính là người ngăn cản cô đấm hắn ta, bây giờ lại là cậu muốn cô đi đấm hắn. Cậu suy nghĩ thông suốt rồi? Vậy thì không phải rất tốt sao?
'Bao giờ chị đi đấm anh ta thì kêu em đi với, ở nhà buồn chán lắm!'. Cậu mỉm cười nhìn cô, ánh mắt hiện một chút u buồn, song bị nụ cười sáng lạn ấy che mất.
'Giỏi lắm! Em xứng đáng có được một thằng chồng tốt hơn, dù gì thì khả năng mang thai của em cao quá, cẩn thận một chút'. Cô vui vẻ nói với em trai rồi đi xuống lầu, để lại thằng em đang tiếp nhận thông tin lớn: Cmn lão tử có thể mang thai sao? Đùa nhau à? Không những thế còn có khả năng cao? Cả cuộc đời sẽ không bao giờ lật được ư? Nhưng với cái thân hình này thì đúng thật là....
Ủ rũ đi xuống phòng ăn, cậu lại nhận được thêm một thông tin lớn: Cậu có hai ba là ba lớn với ba nhỏ nha, cộng thêm cái khả năng quái dị của cậu là di truyền từ ba nhỏ. Nhưng dù gì cũng là gia đình với cậu, cả hiện tại và tương lai, hiện tại cậu thật cảm thấy hạnh phúc.
'Con chào ba lớn, ba nhỏ'. Cậu chào rốt cuộc có đúng không? Sao ai cũng trố mắt lên vậy?
'Chúc mừng con trai đã thông suốt. Ta nghe chị con kể rồi, không ngờ thằng bé nhìn tử tế kia lại tiếp cận con với ý xấu. Nhưng không sao rồi, con có thể hướng ngoại thế này, ta có thể tha nó nửa mạng'. Người này chắc là ba lớn đi, thân hình to lớn nhưng lại chắc chắn, không hề phì, bên cạnh là ba nhỏ dáng người nhỏ nhắn, gương mặt không phải không có nếp nhăn, nhưng lại toát lên vẻ đẹp thanh tú hiền hậu.
'Nhóc con, làm ta lo lắng rồi!'. Ba nhỏ cậu khẽ nói. Giọng điệu ông rất ấm và thanh thoát, mang cho người ta cảm giác dễ chịu, rất giống giọng cậu.
'Ta cũng nghe trong lớp có người bạo hành con?'. Giọng ba lớn cất lên mang tính ra lệnh cao, nghe thấy dù nhỏ thôi cũng đủ tạo cảm giác run sợ. Nhưng bây giờ nỗi run sợ đó lại thay bằng sự ngạc nhiên khi từng dòng kí ức nguyên chủ bị bạo hành hiện lên trong đầu, chỉ là bạo lực về tâm lí nhưng lại khiến cho nguyên chủ hoảng loạn khi nhớ đến.
'Không sao đâu ba! Lần này trở lại lớp học sẽ không dễ thế đâu.'. Cậu mỉm cười, nhưng ai cũng có thể thấy nụ cười này không hề hồn nhiên, mang theo một câu chuyện đang bị cất giấu bỗng phơi bày. Tất cả mọi người khi chứng kiến nụ cười ấy đều ngạc nhiên, chắc hẳn sau nụ cười này sẽ có khối người mang trong mình vết nhơ khó tẩy được.
'Ta trông đợi vào con!' Ông thấy con trai nhỏ này trưởng thành rồi, tiền đồ sáng hơn ánh sáng của Đảng luôn. Đôi khi thời gian trôi rất nhanh, khiến ông muốn một lần ngắm đứa con này thật kĩ, chăm chuốt cho nó từng ngón tay cọng tóc, không ngày mai nó vác bụng bầu về thì theo không kịp.
'Em vẫn muốn học tại môi trường đó?'. Anh lớn cậu tên là Bạch Tinh Dương, hiện tại là phó chủ tịch của tập đoàn Bạch Vô Thường, cũng là tập đoàn nhà cậu. Nếu muốn hỏi vì sao cái tên tập đoàn của người ta tỏa sáng như ánh mặt trời còn tập đoàn của nhà cậu thì như ánh sáng của Đảng, thì phải kể đến đầu tiên Bạch lão gia lấy tên tập đoàn là Bạch gia, ngắn gọn súc tích dễ hiểu, nhưng sau vì sức mạnh tình yêu của Bạch 'Vô Thường' và Nhược 'Hắc' Như, cái tên tập đoàn đã lên #No1.Hotsearch, là mình chứng cho một truelove, là động lực thúc đẩy các cặp đôi LGBT comeout,....
'Không phải trường đó là tốt nhất sao? Vậy thì cứ học thôi! Một nhân tài trẻ như em không thể vì chút chuyện nhỏ này mà từ bỏ được.'.Điều này không phải cậu nói dối. Xem qua thành tích học của cậu luôn cao nhất trường, chắc là vì hướng nội nên bị coi thường.
'Có chuyện gì thì tìm anh, biết chưa?'. Bạch Tinh Dương lau miệng, nhướng mắt tới cậu. Thôi đi ông, khiếp quá! Cậu liếc mắt nhìn khinh bỉ anh trai rồi gật đầu cúi xuống ăn tiếp, để lại cho ông anh còn ngơ ngác vì bị lườm.

___________________________________________________________________________________________

Trường Bí Bách
Dạ vâng! Hiện tại cậu đang đứng trước cổng trường Bí Bách đọc nội quy 'Vạn vật hấp hối'. Nếu nói sự ra đời của nó thế nào thì không có một true love nào ở đây hết, tất cả chỉ diễn tả lại cảnh Hiệu Trưởng lên cơn đau tim trong khi đặt tên trường và sau đó hình thành lên tất cả. Tuy không được No1
thì cũng được No2 nên trường dần trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều học sinh sinh viên đến nhập học để cảm nhận sự 'hấp hối' khi học tại môi trường này. Lớp cậu ở dãy giữa tầng ba nên cảm nhận rõ nét cái mát mẻ của mùa hè cùng lạnh giá của mùa đông. Vừa bước vào lớp, cậu có thể cảm thấy không khí lớp học thay đổi, trở nên im lặng. Cậu nhìn chỗ duy nhất trống của phòng, một cái bàn nằm trong góc bị vẽ chi chít những lời miệt thị. Im lặng lấy khăn giấy trên bục giảng lau đi vết bẩn trên bàn ghế, cậu ngồi vào chỗ lấy sách vở ra học.
'Con chó! Hôm nay mày không chào chủ nhân à?'. Một thanh niên đến nắm đầu cậu giật mạnh ra đằng sau, khiến cậu không kịp phòng bị mà kêu lên. Sau khi nhìn kĩ mặt người đó, cậu cười miệt thị nhìn hắn, cất tiếng.
'Chủ chưa lên tiếng chó đã chen miệng rồi? Phép tắc ở đâu? Lại còn đụng chạm vào tóc chủ nhân thế này, có phải lâu rồi chủ nhân không đến nên nhận con chó khác làm chủ không?'. Cậu nhẹ nhàng khiêu khích hắn, xong đợi hắn đang bất ngờ thì lật ngược tình thế, đẩy hắn khoá tay xuống bàn.
'Bạn học Bạch, thật không nên đánh nhau như thế!'. Một chàng trai đi đến, nhẹ nhàng bảo cậu. Nếu không biết có thể sẽ nghĩ ngay cậu ta rất tốt, nhưng cậu lại có kí ức của nguyên chủ, và tên này là tên cầm đầu việc bạo lực học đường cậu. Lí do? Dĩ nhiên là ghen tị điểm cậu cao quá nên bí mật lén lút bạo hành tâm lí cậu.
'A! Bạn học Đào, lớp trưởng lớp ta. Tôi thấy lúc tôi ở nhà trị bệnh cậu rất cố gắng nha, liên tiếp lấy hạng nhất. Tiếc thay tôi cứ ở nhà đợi các cậu, vậy mà cuối cùng chỉ mình tôi ở nhà, không ai đến cả.'. Cậu tỏ ra buồn bã, ánh mắt như sắp khóc đến nơi, tay cũng buông lỏng đi về chỗ. Tên vừa bị cậu nhấn đầu xuống bàn bật dậy đánh cậu, cậu đương nhiên để yên cho hắn đánh. Hắn càng đánh càng hăng, thêm cậu cho vài lời kích động cả hai, thế là Đào Gia Yên cũng xúm lại đấm vào người cậu, những đứa ghét cậu cũng lao vào đánh nhau, cộng nhiều đứa cổ vũ. Chuông báo thức đã báo, lớp cậu vẫn ồn ào như chợ, khiến thầy hiệu trưởng đích thân đi đến lớp. Dần dần lớp đã tản đi, nhưng chỉ là một ít. Cậu bị đánh đến khóc vì đau, rồi ngất lịm đi. Điều cuối cùng cậu nhớ là khuôn mặt thầy hiệu trưởng tức giận đến đưa cậu đi bệnh viện, những người khác bị lôi đi không thương tiếc.

___________________________________________________________________________________________

Bệnh viện Bảo Bối

'Nhóc con...'. Một người con trai đến trước mặt cậu, xoa gò má cậu rồi đặt một nụ hôn trên trán. Không đợi cậu tỉnh dậy đã vội vã chạy đi.








... Hehe! Tui là tác giả đây! Tui tiết lộ một ít cốt truyện của bộ này là người con trai phía trên sẽ là người đi cùng con trai tôi suốt quãng đời còn lại. Thế thôi! Thật ra còn có hệ thống, nhưng chưa khai thác dữ liệu nên chưa xuất hiện. Thui nha!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro