Tôi và "Anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Alex Dương, một thí sinh của Vote For 5ive ( Five ) mùa đầu tiên. Đối với tôi thì cuộc thi này là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời, chưa biết được sẽ thay đổi gì trong sự nghiệp, nhưng trước mắt thì đã thay đổi con người, suy nghĩ cũng như giúp tôi nhận ra nhiều điều về bản thân. 

Trước đó tôi với "anh" cũng chẳng nói chuyện với nhau đâu, căn bản là ai cũng tập trung để tập bài cho nhóm mình. Cho đến khi vào vòng 2. Tôi chọn chung bài với anh. Tình cờ sao mà ban tổ chức lại cho nhóm của chúng tôi chỉ có hai thành viên.Tôi và "anh" cũng từ đây mà tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Chúng tôi ở phòng tập 24/24, nên cũng có thể gọi là ở với nhau cả ngày. Ăn, uống, tập nhảy, tập hát,....đều làm cùng với nhau. Tôi cũng thấy bản thân mình có một chút cảm xúc với "anh" nhưng tôi nghĩ đấy chỉ là cảm xúc của một người anh dành cho đứa em của mình. Cho đến ngày hôm ấy....Chúng tôi vẫn tập với nhau bình thường. Lần tập đó chúng tôi đã vô tình chạm môi nhau đoạn cuối bài ( nếu muốn biết đoạn cuối nó trông như thế nào thì dzo cái video tui để ở đầu trang nha). Tôi và "anh" đều sững người một lúc...Sau đó "anh" lại gần và hỏi tôi:

-Anh, anh có sao không ?* cười nhẹ

-À à, anh không sao,....ừm....mình tập tiếp đi - tôi giật mình đáp

Sau khi tập xong chúng tôi bai bai nhau rồi về kí túc của mình. Trên đường về tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự cố đó. Tôi cảm thấy có một cái gì đó rất đặc biệt, nếu nó là sự cố thì tại sao chúng tôi lại ngơ người ra như vậy? Có lẽ nào...chúng tôi có tình cảm với nhau sao? Do khuya rồi nên đường rất vắng và tôi cứ thế vừa đi vừa tự hỏi mà không để ý là có một chiếc xe đang lao về phía mình. Bỗng có người đẩy tôi lên vỉa hè...

-ANH!!!!!

......

-Anh có sao không?

-Anh....anh không sao

-Anh có biết suýt chút nữa mà em không lao ra kịp là anh bị xe tông rồi không hả ?Lần sau đi đường nhớ cẩn thận nghe chưa, làm người ta lo gần chết.

-Anh xin lỗi mà! Mà sao em lại đi theo anh ký túc xá của em ở hướng ngược lại mà.

-Điều hòa ở ký túc em hỏng rồi, nên....em qua ngủ với anh tối nay.

-Thế còn các bạn khác thì sao?

-Các bạn cũng vậy á anh, quen ai thì qua ngủ nhờ thôi, hihi.

-Sao em không đi cùng các bạn cho vui?

-Thôi, em thích qua với anh cơ với lại em biết giờ này anh cũng chưa về đến kí túc nên chạy theo luôn. Anh nên lấy làm may vì điều hòa kí túc em hỏng đó, không thì nãy anh tiêu rồi

-Anh biết rồi, đội ơn em luôn á. À, có đói không về kí túc anh nấu đồ ăn cho.

-Dạ có, đi, đi về thôi.

Về đến kí túc thì chỉ còn mỳ gói với mấy quả trứng thôi chứ nhiêu, nhưng tôi vẫn vào làm cho"anh". Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, có bao nhiêu thì tôi nấu bấy nhiêu thôi. Tôi vẫn nhớ lúc "anh" ăn xong "anh" nói với tôi rằng"anh" chưa bao giờ ăn một tô mỳ nào ngon thế, có mỗi trứng thôi nhưng nó ngon kiểu lạ lắm, chắc do tô mỳ chứa đựng nhiều tình cảm của người nấu nên nó vậy. "Anh" còn bonus cho tôi một nụ cười nữa chứ, ở trong nhà lúc khuya mà có nụ cười của "anh" nó tỏa nắng như ban ngày luôn á. Đến tận giờ tôi vẫn chưa xác định được cảm xúc tôi dành cho "anh" là cảm xúc gì.Sau khi dọn dẹp xong thì cũng đã 1 giờ sáng, chúng tôi cũng nhanh chóng đi ngủ. Tôi tự động đem gối ra sofa ngủ thì bỗng nhiên "anh" hỏi:

-Ơ anh đi đâu đấy?

-Thì...anh ra ngoài ngủ để em ngủ trong phòng

-Sao anh không cầm chăn ra?

-Anh chịu lạnh được mà, em cứ dùng chăn đi, lúc ngủ lạnh lắm đó.

-Thôi vào ngủ với em nhá, em...sợ ma

-Trời ơi, thôi cũng được, anh vào ngủ với em.

Coi ai sợ ma kìa, đáng yêu thật sự chứ. Lúc "anh" ngủ "anh" bất chợt ôm tôi, ôm chặt lắm. Tim tôi đập loạn xạ lên, mặt đỏ bừng. Tôi làm sao thế này. Chưa bao giờ tôi có cảm giác này với bất kì ai kể cả con gái. Sáng hôm sau chúng tôi phải dậy rất sớm để tập tổng duyệt. Chúng tôi đã thực sự cảm thấy hài lòng về tiết mục của mình. Ngày thi cũng đã đến. Chúng tôi cùng nhau đốt cháy sân khấu Vote For 5ive. Tôi không ngờ là tiết mục lại được lòng chính chủ của ca khúc đó đến vậy. Hết ghi hình xong chúng tôi cùng nhau ăn mừng chiến thắng với mọi người. Thực ra cũng chẳng đi đâu, chỉ là mọi người rủ nhau về phòng tập, người mua lạc người mua bia về để chúc mừng thôi. Tôi vốn là người không thích uống bia nên cố lắm cũng chỉ được nửa lon. "Anh" thì khác, "anh" uống rất nhiều, uống bao nhiêu tôi còn chẳng đếm được. Sau khi say be bét, mọi người đều về ký túc hết, chỉ còn tôi với "anh" ở lại phòng tập. Tất nhiên, tôi là người dọn đống ngổn ngang đấy rồi. Lúc về tôi cũng chẳng biết nên đưa anh về đâu, vả lại tôi cũng không biết ký túc anh ở phòng số bao nhiêu nên đành đưa anh về phòng ký túc của mình thêm một hôm, mong là mấy đứa ở chung phòng sẽ không phàn nàn ^-^.

Về đến phòng, tôi đặt "anh" lên sofa rồi đi lấy nước lau mặt cho "anh". Khi quay lại thì bỗng thấy "anh" khóc, mà "anh" còn nói gì nữa, tôi không thể nghe được nên mới tiến lại gần. Cũng không nghe được nhiều, chỉ nghe được là "em muốn làm anh của anh, em muốn bảo vệ anh". Tự dưng tôi nhớ lại lời nhận xét của anh Trúc Nhân"...Em làm cho anh feel được cái cảm giác bạn Quốc Anh bạn là một người để cho em phải che chở...". Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ khi "anh" chợt ôm tôi.

-Anh yêu em.-"Anh" nói rồi ôm tôi thiếp đi.Rốt cuộc tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra .Tôi nhẹ nhàng chui khỏi vòng tay "anh" rồi bê chậu nước đi. Tôi hoài nghi về cảm xúc của mình dành cho"anh"

-Em nói đến vậy mà anh vẫn chưa nhận ra tình cảm xúc của em dành cho anh sao?

-Hả, em...em tỉnh từ khi nào vậy ? Em....đang say mà

-Thực ra em không say lắm. đủ để tự lết về ký túc được,nhưng...em thích ở với anh ^v^

-Nhưng...những gì em nói lúc nãy là sao?!-Tôi vừa nói vừa tiến gần ngồi cạnh "anh"

-Em...em muốn làm anh của anh, em muốn được bảo vệ anh.Em...yêu anh! Anh... có chút cảm xúc nào với em không?

-Có.......anh....cũng yêu em!-Tôi trả lời "anh" ngay lập tức, tới giờ thì tôi đã xác định được cảm xúc của tôi dành cho anh là gì, đó là tình yêu. Rồi chúng tôi cứ thế òa khóc mà ôm lấy đối phương.Vì chúng tôi đều là tình đầu của nhau nên mới khóc đó ^v^.Với do đây là lần đầu tiên có người tỏ tình tôi, cũng như lần đầu tiên tôi tỏ tình mà có người đồng ý,....Nói chung chúng tôi là nhiều lần đầu tiên của nhau lắm.

Sáng hôm sau, tôi cùng "anh" đến điểm tập trung nhận phần thi vòng 3.Không ngờ là chúng tôi đến sớm nhất luôn.

-Thì...như hôm qua em nói đó. Em muốn làm anh của anh. Thế nên...gọi em bằng anh đi!*v*

-Hong!

-Điiiiiiiiiiii, đi mòoooooooooooo! Để em còn bảo vệ anh chứ. Anh đáng yêu như thế này nhỡ ra đường có người bắt anh mất thì sao *làm nũng*

-Hừm...aaaaaaaa.....anh!

-Chồi ôi em bé của anh cưng quá! Cho anh bẹo má miếng nha! ^3^

-Ủa là đợi có giây phút này thôi á hả!?

-Chứ sao nữa, hehe, yêu quá!

-Ơ eey yo 2 đứa em

Jbin đi vào làm chúng tôi giật mình bỏ tay nhau ra

-Êy êy, tui vừa thấy có cái gì nha.Hông lẽ hai đứa bây...????

Tôi nhìn "anh", "anh" nhìn tôi rồi ngại ngùng cười mủm mỉm.

-Nè,tui nghi lắm à nha! Trả lời lẹ!

Lần này phải trả lời thật rồi *v*

"Anh" và tôi nắm tay nhau gật đầu lia lịa 

-Trời ơi, từ bao giờ vậy?

Q.Anh:Dạ hôm qua ạ

- Trời ơi là trời, chúc mừn hai đứa nheeeeeee!

Tôi ra tín hiệu nhớ giữ bí mật cho Jbin

Giờ thì tôi đã tìm được tình yêu của bản thân, tôi dám nói là chân ái của đời mình vì tôi không biết trước được tương lai sẽ thế nào, với lại tôi sợ nói trước bước không qua, hehe. Chúng tôi đang cùng nhau chiến tiếp những vòng thi còn lại và dù kết quả có ra sao, chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì thực lực của chúng tôi đến đâu sẽ được chứng mình bằng kết quả, cũng như để chúng tôi biết điểm dừng của bản thân mà cải thiện...Và chắc một ngày nào đó trong tương lai chúng tôi sẽ sớm công khai thôi, hihi

-Anh nghịch quá, chẳng chịu tập bài gì cả, cứ ôm em hoài không à!

-Đi tập thôi!!!^v^

"Anh"  thơm vào má tôi một cái rồi chạy ra đầu kia của phòng tập

-Ơ...trời ơi anh tranh thủ vậy trời*ngại*! Người ta ngại gần chớt rồi nè.Còn như vậy là em quay lại làm anh của anh đó nheee!!!

-Hoiii, iu mò *3*  *chạy về phía tôi* thơm thêm miếng nữa nè *moah moah moah*


_THE END_ 

---------------------------------------------------------

Lưu ý: có một số chi tiết trong chuyện là tưởng tượng, kể cả kết quả cuộc thi nên mọi người tránh hiểu lầm. Có sến rện quá thì mong mng bỏ qua ạ, lâu lắm em mới viết lại truyện ạ. Cảm ơn mng nhiều ạ. À mà từ nay em sẽ ên là Vũ Phụng Linh nha mng, mong mng để ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro