Tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh là hai người xa lạ tôi thì nhỏ hơn anh tận 2 tuổi tôi chẳng có gì là đặc biệt cả còn anh thì là một học sinh ưu tú của trường những người con gái trong trường luôn mong ước rằng anh và họ có thể là một đôi . Anh luôn là sự bàn tán của cả trường nhưng anh cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc đó haizz cũng đúng thôi anh chỉ có quan tâm đến việc học và ôn bài cho kì thi tuyển sinh đó đúng là người thành công lại không có thời gian haizz .
Tôi thì cũng chẳng may mảy quan tâm đến anh tôi với anh như hai thế giới hoàn toàn khác biệt . So với nhan sắc thì chắc tôi cũng đứng sau anh quá , tôi với anh người nước mắm người nước biển tôi có khuôn mặt cũng khá ưa nhìn vóc dáng nhìn vừa người lắm còn anh thì là dân thể thao nên không có gì để chê hết mọi thứ đều hoàn hảo nên vậy mấy cô gái trong trường tôi đều gục ngã trước nhan sắc của anh . Tôi thì luôn nghĩ rằng anh ta thì có gì đẹp thể nhỉ cũng chỉ học giỏi với chơi thể thao hay thôi mà sao mấy đứa con gái lại mê như điếu đổi vậy . Tôi vẫn luôn nghĩ như thế nhưng đời mà sao biết được tương lai . Vào cái ngày trời u ám không có nắng chỉ có những hạt mưa nhỏ rời xuống thì tôi ngồi khá lâu trong thư viện  để làm nốt cái đống bài tập sau khi ngồi trong thư viện được tầm 6h30 thì tôi cũng làm xong cái đống bài tập đó thì tôi cũng nhanh chóng soạn sách vở để về nhưng khi tôi vừa mới bước ra cửa thì trời đổ mưa tôi thầm nghĩ trong lòng 'ông trời ghét tôi đến vậy sao sáng tôi nhớ tôi bước chân phải ra đường mà áaa tôi ghét mưa mà sao ông lại mưa hả' thôi thì đành nuốt cục tức để đi về mà tôi lại chợt nhớ ra tôi lại quên mang ô " sao xiu thế không biết thôi đi dầm mưa tí cũng của sao đâu nhẹ nhất bị cảm 1-2 ngày lúc nãy còn gặp cái thằng mình ghét nữa xiu x2 luôn á trời nếu như nó không phải con ông hiệu trưởng chắc mình đã vồ lấy nó mà đánh mất ghét cái bản mặt nó thiệt chứ y đúc ông hiệu trưởng khó ưa kia luôn " tôi vừa đi vừa lẩm bẩm đến chân cầu thang thì tôi chợt khựng lại kế bên tôi là anh tôi lúc này mới để ý là anh đã đi cùng tôi từ lúc xuống cầu thang không biết anh có nghe thấy tôi lẩm bẩm gì không , tôi đứng đơ ra một lúc mới định lại tinh thần tôi nhanh chóng đi lại bản thông tin để đợi mưa ngưng rơi thì tôi mới về, tôi đứng cách anh khoảng 1m tôi liếc nhìn anh từ góc độ này tôi nhìn thấy góc nghiêng của anh ôi trời không có một góc chết nào luôn tôi á nhìn được tầm 5p thì anh quay sang nhìn tôi . Khoảng khắc ấy tôi và anh mắt chạm mắt lúc này tôi mới hoàn hồn mà quay đi chỗ khác mặt tôi bắt đầu ửng đỏ lên rất lâu sau tôi mới bình tĩnh được mà quay sang hỏi anh "Anh gì ơi cho tôi hỏi xíu được không?" anh không chừng chừ mà đáp lại tôi "Được thôi cô cứ hỏi " tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều liền hỏi anh"Hồi nãy lúc tôi lẩm bẩm trên cầu thang anh có nghe thấy không ?" tôi quay qua nhìn với gương mặt quê độ của tôi anh suy nghĩ một lúc thì cũng đáp lại lời tôi "Có đó , tôi còn nghe rất rõ nữa " rồi xong quê kiểu này thì chắc phải tìm cái lỗ chui mất "Vậy thì anh quên cái hồi nảy đi được không ? " tôi với cái bản mặt như muốn vồ lấy anh mà xóa đi kí ức vậy , anh cười với tôi cái nụ cười làm tôi muốn đánh anh một cái thiệt mạnh cho chết rồi quẳng đi vô cái xó nào đó , anh nhìn tôi rồi đáp với cái nụ cười đó " Nếu tôi nói không thì sao " anh nói như đang trêu ngươi tôi vậy tôi liền đáp lại lời nói của anh với cái giọng rất tức giận " Anh không quên thì tôi sẽ vồ lấy anh xẻ thành trăm mảnh " tôi nói với cái giọng như đang muốn ăn sống anh vậy anh cười cười rồi đáp lại tôi " Thôi thì tôi là một người có lòng nhân ái thì tôi sẽ không nói với ai về dụ này đâu tôi cũng sẽ quên đi nó được chưa cô gái " tôi nhìn anh với vẻ mặt không thể nào bất lực hơn , anh vậy có tự luyến quá không vậy tôi với anh cũng đã nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này, trời cùng dần tạnh mưa thì mẹ tôi cũng vừa đến đón tôi rồi tôi cũng chào anh rồi cũng leo lên xe của mẹ đi về .
Tôi về nhà thì cũng tắm rửa rồi ăn cơm sau khi ăn xong thì tôi lại quay về cái giường thân yêu của tôi để bấm điện thoại nhưng trong đầu tôi cứ hiện lên cái hình ảnh của anh bất giác  môi tôi cong lên rồi tự nhiên mặt tôi đỏ tới tai , rồi tôi hiểu luôn tôi mắc bệnh đơn phương người ta rồi ,  đúng là tự vả , hồi chiều con chửi thầm người ta mà giờ lại đi đơn phương người ta ôi trời ơi cái cảm giác gì đây? Tôi không suy nghĩ nữa là liền lấy cái chăn ra nằm lên chiếc giường thân yêu của tôi rồi ngủ
Sáng vẫn như mọi ngày nhưng giờ ra chơi thì nó khác hơn với mọi hôm tôi rủ con bạn đi lên phòng giám thị để tra danh sách xem hôm nay cô Văn tôi đang dạy phòng nào để đưa cái bài tập cho cô , nhưng thật may tôi cũng nằm trong hội học sinh nên tôi rất nhanh có được phòng cô đang dạy , vì hơi tò mò tôi cũng xin thầy cho tôi coi danh sách học sinh để tìm tên anh, hôm tối qua tôi vô tình thấy được tên anh nên cũng rất nhanh để tìm ra anh tôi nhìn sơ về tập hồ sơ thông tin của anh "Trần Thế Quang lớp 9C ngày sinh 29/8/2008" coi xong thì tôi cũng cất nó vào chỗ cũ rồi cùng con bạn đi đưa cho cô bài tập của tôi, rất nhanh chóng tôi và con bạn cũng đến nơi , tôi với nó thở không ra hơi vì chạy rất nhanh , rồi tôi cũng lấy lại được hơi mà bước vào lớp tôi bước tới cửa lớp thì cũng gật nhẹ đâu để tỏ ý muốn vào, tôi bước nhanh đến chỗ cô,tôi đưa cho cô bài tập mà tối hôm qua tôi làm ,cô nhìn tôi rồi cười , cô nói "A em nộp sớm thế Thư mai mới đến ngày nộp mà " cô vừa nói vừa xem bài tôi làm , tôi cũng nhanh đáp lại lời cô " Dạ là ngày mai em có việc bận sợ không học tiếc cô nên em nộp hôm nay ạ" cô nhìn tôi rồi cười cô chỉ ừ một cái , tôi cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp do lúc nãy gấp quá tôi cũng không để í lắm , tới lúc ra khỏi lớp tôi mới biết là lớp tôi mới vào là lớp của anh đang học tôi sau khi biết được tin đó thì bất ngờ nhưng muốn ngất luôn vậy á sau khi chấn tỉnh tinh thần thì tôi với con bạn xuống canteen mua đồ vì sáng tôi đi vội chả bỏ được gì vô bụng , sau khi chen lấn xuống được canteen thì tôi với con bạn ngồi lại góc cây quen thuộc mà tôi với nó hay ngồi ngay lúc tôi ngồi xuống thì tôi và anh lại chạm mặt nhau lúc này cái ký ức của tối hôm qua chạy ngang qua đầu tôi , tôi lúc này mặt bắt đầu đỏ dần tôi cũng nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác để né mặt anh .
-----------------tâm sự của nhân tác giả----
Áaaaa này là chuyện không có thật nha cả nhà mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro