Tuổi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa dai dẳng vẫn đang bao trùm lên thành phố A này, mù mịt, tối tăm và đầy ẩm ướt,...Nó như muốn gột rửa từng thớ đất ở đây, cuốn trôi cả lớp đất và mang theo những nỗi lòng. Thành thật mà nói, mưa thế này chỉ thích hợp nằm ườn ra đó, trùm một cái chăn và bắt đầu đi ngủ vào ngày chủ nhật cuối tuần thế này. Nhưng hôm này, tôi chợt nhớ về anh, mà có lẽ thứ tôi đang nhớ là tuổi 20 của mình.

Có kể ra thì vẫn chỉ là một câu chuyện chẳng đầu đuôi, ngọn ngành gì cả. Tôi và anh yêu nhau hai năm khi cùng học chung  một trường đại học ở tận thành phố C xa xôi, có thể nói đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà tôi từng có. Hoang dại, cuồng nhiệt và yêu hết mình vào cái tuổi 18 mộng mơ. Thế nhưng, mối tình đầu vẫn thường như người ta nói, một chút chóng vánh qua đi hệt như một cơn mưa rào mùa hạ, bỏ lại chúng ta với những sự cô đơn và trống vắng vô vàn.

"Giá như mình là con gái..."- Tôi chợt bật cười với suy nghĩ điên rồ của mình. Tôi là một thân nam nhi 1m70 cường tráng, làm sao lại muốn thành con gái được. Mà phải rồi nhỉ, nếu có thể thành con gái, liệu tôi và anh có đến được với nhau không ta? Bởi lẽ, câu nói "giá như" này, tôi cũng đã một lần nghe anh nói trong ngày mưa tầm tã lúc chia tay.

Trên đời này có nhiều chuyện bất lực khiến người ta rất muốn bật cười, ví dụ giống như câu "giá như" mà anh đã từng nói. Lúc ấy, tôi yêu anh, tôi yêu anh rất nhiều, tôi cũng không rõ liệu chúng tôi có tiến xa hơn nữa không, có nắm tay nhau đến bạc đầu giai lão. Thế nhưng, tôi vẫn nhận thức rõ, tôi là nam, một nam nhân chân chính - và thứ anh cần không chỉ là tình yêu của một nam nhân mà còn là một đứa con, một sự chấp nhận từ gia đình. Vì thế, tôi buông tay theo ý nguyện của anh. Trên đời này, luôn có nhiều chuyện không thể thỏa mãn được, phải tồn tại sự mất mát và ra đi. Ngày cầm thiệp cưới của anh trong tay, tôi cũng đã cảm nhận được sự thất thoát đi kỷ niệm của thời niên thiếu.

Tôi chợt chợp mắt, mưa đã tạnh,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro