Trọng sinh thời chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê Minh, đừng có bén mảng tới cái mả kia chớ! Nghe bảo ở đó có quỷ núp đấy. Sáng nào tao cũng thấy mấy bà đồng cầm tiền giấy tới đốt đuổi kìa."

Côi chợt khựng bước chân nhanh nhảu của mình, "Gì chứ, tao... tao mà sợ ba cái trò mèo của chúng mày hả! Hôm trước tao còn thấy có người ở mà!"

Tú nghiêng mặt mà xì mũi, "Ờ thì không tin, không thì mày tự qua đi thử đi. Mày không sợ chứ tao có nhá!"

Hải nhăn nhó mặt mày, "Rồi bây có đi không, rủ tao ra rồi giờ đứng đực cả đây, có cái nhà ma mà làm quá lên, như giặc núp đó không bằng."

Tú xị mặt, "Ê, đừng có nói rủi nha mày, giặc núp là chết cả đám chứ chơi chiếc cái khỉ!"

Côi thẹn thùng bảo, "Do Ly hỏi thăm cái nhà này nè mà tao hơi sợ nên kéo 2 đứa mày đi cho chắc."

Tú với Hải khinh ra mặt, "Tán gái mà nhát thì làm ăn kiểu gì mày, thằng này không được rồi, phải không Ly?"

Tôi mặc kệ ba người họ, liếc nhìn ngôi nhà nhỏ xinh bên rìa làng.

Tôi ngờ ngợ đã gặp ở đâu đó. Nhưng rõ ràng nó đáng sợ hơn thế này nhiều.

Lúc tỉnh dậy sau cơn sốt triền miên, nước mắt tôi cứ ào ào chảy và đầu tôi nhức lên từng cơn.

Chuyện gì vậy? Sao lại đau khổ đến thế?'

Nhà anh' Ngôi nhà xậm xệ, dột nát bên rìa làng hiện rõ trong đầu tôi.

'Anh' là ai cơ chứ? Sao đầu tôi lại đau thế này?

"Ủa Ly, sao dậy em? Ly!"

Tiếng gọi lo lắng Côi làm tôi sực tỉnh.

"Dạ, sốt xong giờ em còn đau tí đó anh. Mình đi chưa?"

Côi nhanh tay kéo tôi đi, mặt rõ hớn hở như làm chuyện trọng đại, "Kệ bà tụi nó vậy, đi, anh Côi dẫn Ly đi!"

.

.

.

Tú càu nhàu, "Vãi cái thằng dại gái, giúp gái đi tán trai."

Côi vò đầu, "Tao, tao có biết gì đâu. Ly nó đau mấy bữa nay, giờ khoẻ cái nó hỏi thăm cái nhà này nên hai bác nhờ tôi qua thử, tưởng có phật độ hiển linh gì đấy."

Tú ngờ ngợ, "Ủa mấy bà đồng hôm bữa là qua trả ơn cho nhỏ Ly á hả?"

.

.

.

Tôi càng ôm anh chặt hơn, người con trai như còn bất ngờ trước cái chạm đầy xa lạ nhưng cũng quen thuộc khó hiểu.

Chợt tỉnh, cậu thẹn thùng đẩy cánh tay bám riết của tôi, "Cô Ly qua đây có chuyện chi không ạ? Đợt bà đồng qua hỏi thăm mà con cũng chả hiểu chuyện chi hết."

Tôi lau khoé mắt đã sưng vì khóc.

Không rõ vì sao mà tôi như gặp lại một người vô cùng quan trọng, thậm chí hơn cả mạng sống của mình mà tôi vốn chẳng thể gặp lại.

.

.

.

Cô chủ nhỏ vô tình có được kí ức kiếp trước x Cậu hàng xóm tận trung với đất nước

Warning: Cô chủ nhỏ có trọng sinh đi nữa thì cũng chỉ là một người dân khá giả nơi thôn quê, chả có bàn tay vàng mà kí ức cũng mơ hồ nên chỉ có ý nghĩa thúc đẩy tình cảm nhân vậy chứ chẳng thể thay đổi tương lai.

Là SE đó fen :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro