Ngày gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ...
Tôi và anh gặp nhau vào một chiều tháng 3 năm 2015...
Một buổi chiều tà, có chút nắng... Dường như cái se lạnh không còn nữa, nhưng bù lại là sự ấm áp của những ngày xuân-thu.. Nhắm mắt và hưởng thụ.
Đứng trước rạp chiếu phim, ôi toàn là người... Choáng ngợp! Họ vui vẻ nói cười với nhau, không khí rôm rả của ngày Tết vẫn còn đọng lại đâu đây...
Tôi, cô đơn, lẻ loi giữa dòng người... Phải, tôi đi một mình! Ừ thì một mình, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc, tự do, thoải mái làm điều mình thích. Ừ tôi lẻ loi nhưng tôi thích cảm giác đi đâu đó một mình để chiêm ngưỡng mọi thứ trong cuộc đời này... Ừ tôi lẻ loi nhưng đủ để tôi cảm thấy thế là đủ!
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc là châm ngôn của tôi...
Chẳng cần thứ tình yêu rườm rà, chẳng cần những món quà ngọt ngào, chẳng cần những lời yêu ướt át...
Lâu rồi, chưa có bàn tay nào nắm lấy tay tôi. Lâu rồi, chưa có vòng tay nào ôm chằm lấy tôi. Lâu rồi, chưa có bờ vai nằm vững chắc để tôi có thể tựa vào. Ừ lâu rồi... mà tôi cũng quen rồi !
2 tiếng nhanh chóng trôi qua, ngồi trên hàng ghế chờ, vẫn vậy... Người vẫn đông đúc, nhộn nhịp... Không có gì làm, chơi game vậy..
" Này cậu, trò này chơi sao vậy?"
Đó là tiếng của một cậu con trai ngồi kế bên... Một người lạ tôi chưa từng quen biết... Mà cớ sao lại cứ ngỡ như rất thân vậy...
Tại rạp chiếu phim, có hai người lạ, ngồi kế bên nhau, nói những câu chuyện nhạt nhẽo, không màu không mùi... Nhưng khóe môi vẫn cười rất tươi!
Một buổi chiều cuối xuân buông thật nhẹ nhàng!
Hôm đó, có một cô gái, đã nhớ đến hình bóng ấy, và rồi mỉm cười ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro