6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đi ra khỏi phòng khám, bắt gặp Jeon Jungkook đứng sững bên ngoài trời nắng. Hắn lén đi theo mình tới đây à?

Anh không nói năng gì, lững thững bước qua hắn. Jeon Jungkook sau đó cũng đi theo anh. Ngang qua một quán ăn khá đông, hắn kéo anh lại.

"Chúng ta ghé vào ăn trưa nhé?"

Jimin không rút tay ra được, bị hắn lôi vào. Anh không muốn ăn, nhưng vẫn nghe lời hắn nài nỉ mà ngồi xuống.

Jimin không rõ vì sao Jeon Jungkook lại đến tận thủ đô để tìm anh. Đôi lúc hình bóng Jungkook còn bé đi lạc đè chồng lên hình hài đã trưởng thành của hắn, khiến anh nhận ra vậy mà đã qua cả một kiếp người. Dẫu ở cuộc đời khác, mẹ anh vẫn là người đã hại chết ba của Jungkook, cũng bóp tắt nửa đời còn lại của mẹ hắn, một người phụ nữ yêu chồng như mạng. Ở kiếp trước, Jimin vẫn hay thắc mắc, vì người anh yêu thường xuyên đờ đẫn thừ người ra, gọi không nghe, chả biết hắn đang nghĩ gì. Con người hắn cố chấp như thế, nên mới gắng gượng diễn một màn yêu đương thắm thiết với con trai kẻ thù. Hắn không làm gì sai, vốn dĩ phải vậy.

Jeon Jungkook gọi cho Jimin một phần cơm đầy đủ. Cửa tiệm làm ăn khấm khá nên cũng rất ồn ào, vậy mà hắn lại có thể nghe rõ từng hơi thở nhẹ như bâng của anh, đúng là lạ thật.

Jimin ăn thử một chút, ngon thật. Thảo nào lại đông khách. Anh nhìn ra ngoài cửa, thấy bảng hiệu ban nãy mình nhìn thoáng qua kia có in hình một người.

Một người đàn ông rất đẹp trai, là kiểu nhìn vào sẽ thích mắt đấy. Chỉ lạ là kiểu hình được in kia là hình tự chụp. Điều đó chứng minh chủ nhân của bức ảnh hoặc là chủ cửa tiệm, hoặc là đầu bếp. Vừa nghĩ đến đó, bên trong đã có người chạy xộc vội vàng ra cửa nhận nguyên liệu được giao đến. Jimin thoáng nhìn, đúng là người được in trên ảnh. Anh ta trên người đeo tạp dề, trông như đầu bếp, nhưng nghe qua cách trò chuyện với người giao hàng thì lại giống chủ tiệm hơn. Jimin thầm nghĩ, chắc là cả hai.

Bảng hiệu lớn đề tên "Kim SeokJin".
Kèm theo ảnh chính chủ.
Đẹp trai thật đấy.

"Ăn đi, đừng nhìn nữa"

Jeon Jungkook lên tiếng làm anh giật mình. Hắn bình thản ăn cơm, nhưng qua giọng nói, Jimin biết tên này không vui.

Thật ra anh hiểu rõ, Jeon Jungkook cũng có tình cảm với mình, dù cho không nặng bao nhiêu.

Kiếp trước, hắn đã nhiều lần nương tay với anh. Mặc dù sau đó hắn suy tính lại món nợ kia, vẫn sòng phẳng tính lên đầu anh tiếp. Cho nên Jimin đoán , hắn sống cũng đâu dễ dàng gì.


Trở lại để học tiết buổi chiều vào đúng 12h30, họ Jeon không theo anh vào trường. Hôm nay khối 12 có buổi, nhưng khối 11 thì không. Từ đầu đến cuối Jimin không nói câu nào với hắn, không phải làm màu, mà là anh chẳng biết họ có chủ đề chung gì để nói.

Anh nghĩ đến cái chết của mình, chắc hẳn đã làm nguôi ngoai bớt đi lòng thù hận của Jeon Jungkook, nên hiện tại hắn vẫn để anh nhởn nhơ sống dưới mắt mình. Hắn có thể nguôi, vậy Taehyung thì sao?

Kim Taehyung không giống Jeon Jungkook, gã nghĩ gì, nói gì, mọi thứ liên quan tới gã đều khó mà minh bạch được.

Người này có chí tiến thủ, biết nắm thời cơ, cũng biết nhịn nhục, giả vờ. Nếu đây là một người xa lạ với Jimin, chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách tránh xa.

Nhưng gã là em trai của anh, gã là món nợ anh phải trả.

Một kiếp này, có lẽ cũng phải để lại cho Kim Taehyung rồi.

Người ấp ủ âm mưu trả thù hơn 20 năm, sao có thể nói nguôi là nguôi.

Cho nên Kim Taehyung kì quái của bây giờ, chắc hẳn cũng đi 1 tính 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro