8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jeon Jungkook không ở đây. Hắn nói hắn có việc, bảo anh ăn hết thức ăn trong bếp xong hãy ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, hắn sẽ trở về.

Jeon Jungkook phải đi đến một nơi khác, chờ Kim Taehyung đến làm loạn. Nếu gã biết Jimin đã bị đưa đi, gã sẽ không để yên.

Đúng như hắn nghĩ, Kim Taehyung hung thần sát khí nắm cổ áo hắn vung lên một đòn. Hắn nghiêng người né đi, nếu trên người có thương tích, hắn phải giải thích với Jimin như nào? Dù hắn biết anh sẽ không chủ động hỏi mình.

"Sao vậy? Vừa làm xong đại sự thì đã tìm tôi xả giận hả?"

Gã họ Kim hai mắt trừng lớn , cả người lộn xộn nhếch nhác khó tả. Miệng không ngừng tuôn ra những thứ không hợp với kiểu cách gã vẫn hay bày ra.

"Thằng điên, mày là cái thá gì mà dám nhúng tay vào chuyện của tao? Ai cho mày cái quyền đó? Mày đưa Jimin đi đâu rồi? Thằng điên, thằng điên!!"

Đối lập với cơn giận dữ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook cả buổi chưa từng tắt nụ cười trên miệng. Hắn ung dung cản lại mấy đòn đánh không theo tiết tấu bài bản của đối phương, vừa cười cợt châm chọc gã.

"Mày nói đúng rồi, tao bị điên. Nên chỉ cần chuyện mày muốn làm thì tao đều thích phá cả. Mày muốn lật đổ cái nhà đó à? Mày muốn tra tấn ba của mày, trả thù cho mẹ của mày đúng không? Tao cứ thích phá đấy! Mày đừng có mơ"

"Thằng điên! Nếu mày giết ông ta rồi, Jimin phải làm sao? Đó là ba của Jimin!"

Jeon Jungkook cười lớn hơn nữa.

"Nhưng mà ông ta chết trên tay của mày! Cả quá trình đều không quan trọng, chỉ cần chết bởi mày là đủ rồi! Mày thích nhìn kẻ thù chết trong tay mình còn gì? Trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy. Là ai cũng như nhau mà Kim Taehyung?"

Gã hiểu rồi, Jeon Jungkook hận người đó, cũng không tha cho gã. Suy đi tính lại, là do gã tìm đến hắn trước, nói với hắn rằng con trai kẻ thù đang ở trước mặt hắn. Gã ngỏ lời hợp tác, để cho Jeon Jungkook tính sổ lên người Jimin.

Thù hận cả một đời, hoá thành chuyện đáng cười. Mà chuyện đáng chê cười ấy, khiến Jeon Jungkook nước mắt thành hàng. Hắn không quên được, cứ nhớ mãi. Vì vậy cho nên, lỗi lầm này Kim Taehyung phải gánh.

"Những gì mày nợ bọn tao, tao không đòi nữa. Mày biến mất khỏi tầm mắt của tao đi, Kim Taehyung?"

"Mày thả Jimin ra đi"

Jeon Jungkook lắc đầu.

"Tao không nhốt Jimin, tao chỉ bảo vệ anh ấy thôi"

Hắn vừa nói vừa lấy một tấm hình trong túi áo ra, đặt lên bàn.

Bức hình bị chụp lén, là cảnh Kim Taehyung đẩy người đàn ông lớn tuổi xuống dãy cầu thang dài.

"Kim Taehyung. Mày vẫn chưa hiểu hả? Không có chuyện gì là tao không biết cả. Tất cả những gì mày biết thì tao cũng vậy, cho nên đừng cho tao thấy vẻ mặt như không có gì xảy ra của mày"

Kim Taehyung ngước nhìn hắn, có lẽ đã từng đồng hành, cũng đừng tranh đến mày sống tao chết, nên giờ phút này Jeon Jungkook trước mặt hắn trở nên xa lạ. Mặc dù đây mới là bộ dáng mà hắn nên có.

"Mày biết từ bao giờ?"

"Từ khi mày nói với tao, ba mày bị đau tim đột ngột"

Người đàn ông vốn dĩ vẫn còn khoẻ mạnh, mặc dù gầy gò đi vì tuổi già, thế mà lại bất ngờ chết đi vì lên cơn đau tim đột ngột. Kim Taehyung nói rằng ông ta phát hiện ra chuyện của Park Jimin. Lúc ấy Jeon Jungkook đã ngờ ngợ không tin, hắn nghĩ, người mà Taehyung và Jimin gọi là ba kia có thật là yêu con như mạng không? Nếu yêu con, vì sao đến tận lúc ấy mới biết? Đứa trẻ mà ông ta nuôi từ nhỏ tới lớn, tính nết nó ra sao, lẽ nào ông ta nhìn không thấu nó hay sao?

Kim Taehyung đã điều tra ra cái gì?

Gã tra được lão già ghê tởm này vậy mà ép mẹ của Jimin giết chết mẹ gã. Bà ấy đã phải làm điều đó thật, bởi vì người đàn ông đó muốn giết luôn cả hai đứa nhỏ trong nhà mình. Một là người lớn chết, hai là trẻ nhỏ chết.

Mẹ của Taehyung là một người phụ nữ rất đẹp, đẹp tới mức ngay cả khi bị cắt một đường trên cổ, bà vẫn nắm lấy bàn tay đang run rẩy đầy máu kia như an ủi rằng, em không trách chị.

Một người đã chết, người còn lại sao có thể sống được? Trên con dốc đứng hướng đến cánh rừng trồng đầy gỗ quý, ông ta để chiếc xe hơi vây hãm người phụ nữ xuống bên dưới. Chiếc xe không có phanh tăng dần tốc độ trượt dài xuống con dốc.

Ba của Jungkook đã bị chiếc xe đó tông phải, sau đó bị cán lên đến không ra hình người. Nếu đã bị tông, sao còn bị cán nát được? Jeon Jungkook cũng tự hỏi thế. Thì ra là do khi bị tông trúng, ông ấy vẫn chưa chết. Nhưng ông ấy đã nhìn thấy tên khốn kia ở phía xa. Dù không thấy rõ đó là ai đi nữa, thì với một cái nhìn thôi cũng đủ để ông ấy trở thành nạn nhân tiếp theo dưới tay lão già đó.

"Mày biết gì không Taehyung, nếu mẹ mày không phải cổ đông lớn nhất, có lẽ đã không chết. Mẹ mày hại mẹ của Jimin, mày cũng hại anh ấy"

"Câm cái miệng lại đi. Đừng nói những lời thiếu đạo đức như vậy. Mấy lời đó con người không nói ra được đâu"

Jeon Jungkook phì cười trước cơn thịnh nộ vì mẹ mình bị xúc phạm của gã.

"Ông già đó để cho hai anh em mày đấu tranh với nhau, cũng hay thật. Ai mà biết được anh của mày chưa từng muốn giành với mày? Đúng không?"

Hắn nói tiếp :

"Bỏ ra số tiền lớn như thế để hai anh em mày người sống kẻ chết đúng là không uổng. Nhưng mà Jimin anh ấy chẳng biết gì hết. Nếu anh ấy biết mày đã giết ba mình thì sao đây?"

Kim Taehyung vội vàng gắt lên :

"Đừng có nói cho Jimin biết! Mày bị điên hả?"

"Thứ mày sợ hơn chắc là việc Jimin biết được cái gọi là chân tướng thật sự đúng không? Tao đã xem được đoạn camera đó, đoạn camera quay lại quá trình anh ấy tự sát. Mày có dám xem lần thứ hai không Kim Taehyung?"
    Jeon Jungkook ngừng lại chốc lát, hắn thở dốc ngồi xuống ghế dài. Trông như hai chân không có sức lực vậy.

"Tao thì không dám"

    Lòng dạ sắt đá thế nào, mới có thể cứng rắn xem lại quá khứ trần trụi đó lần nữa.
   Gã họ Kim nhìn hắn, từ giọng điệu gần như van xin bỗng chốc ác liệt đi.

"Đừng cho anh ấy biết ba chết rồi. Nếu không thì chúng ta phải giải thích bằng tất cả mọi chuyện hả? Bằng tất cả những gì chúng ta đã làm!"
Căn phòng rộng lớn vọng lại lời to tiếng của Kin Taehyung. Đối thủ của gã ngay trước mặt, dùng vẻ mặt người thắng cuộc với gã, bình thản nói :

"Không phải chúng ta, mà là mày phải giải thích với anh ấy thế nào. Bởi vậy tao mới nói, chỉ cần MÀY BIẾN MẤT KHỎI MẮT TAO là được rồi!"

Hắn nhấn mạnh từng chữ một như lời nguyền sâu trong tâm khảm của Kim Taehyng, đóng gã lên cột tội  đồ vạn kiếp bất phục.

Người lên kế hoạch suốt hai mươi năm trời là gã. Người hủy đi cả một đời Jimin là gã. Giết chết sự thật để anh mang trên lưng tội nghiệt cũng là gã. Jeon Jungkook cũng là nạn nhân, vì vậy gã phải đi khỏi đây ư?

Gã chỉ còn cách này thôi, cứu vớt lại những điều cuối cùng mà gã còn sót lại. Dù gỗ mục đã cháy thành than, gã vẫn hi vọng ngày đông giá rét sẽ còn có thể sưởi ấm lòng mình. Gã chỉ còn điều đó thôi.

---------------
Jimin ăn xong thức ăn, dọn dẹp vào bồn rửa rồi trở về phòng ngủ của mình. Có lẽ là cố ý, nên Jeon Jungkook chọn khung cửa sổ bằng sắt, xếp thành những song cửa chồng chéo lên nhau. Cửa sổ như vậy không thể là nơi thoát hiểm được.

Không rõ vì sao ở kiếp trước anh rất khó ngủ, dần dần trở thành mất ngủ triền miên. Vậy mà từ khi sống trở lại, Jimin có thể ngủ rất nhanh. Vừa đặt người lên giường là có thể ngủ rồi.

Chất lượng giấc ngủ của anh khá tốt, vừa dài vừa sâu. Nhưng tỉnh giấc lại thấy bản thân vô cùng chán nản mệt mỏi. Jimin nghĩ thầm, có lẽ do anh ngủ quá nhiều chăng?

Jeon Jungkook giữ đúng lời, hắn trở về lúc Jimin vẫn chưa tỉnh. Anh yếu ớt vùi đầu vào gối êm, chăn đắp ngang ngực, trông ngoan ngoãn đến đáng yêu. Bọn họ đã sinh hoạt cùng nhau nhiều ngày rồi, hắn phát hiện Jimin luôn ngủ rất sâu. Là ngủ sâu tới mức khó nghe thấy nhịp thở của anh.

Có đôi lúc bừng tỉnh giữa đêm, Jeon Jungkook hốt hoảng ôm anh vào lòng, áp tay vào ngực anh để xác định người yêu còn sống. Nhiều đêm như thế, hắn vẫn chưa thể quen được, luôn hay cho rằng mình chỉ đang nằm mơ.

Khi hắn vừa có cơ hội thay đổi con đường của cả hai, rồi phát hiện ra tất cả đều là giả. Hắn nghĩ, chắc hắn cũng sẽ không sống tiếp được.

Rõ ràng con người sống dễ dàng hơn bất kì loài nào khác trên đời, nhưng cũng dễ chết hơn bất kì loài nào khác. Bởi vì con người có thể tự giết mình bằng tinh thần, mà động vật thì không.

Hắn đã từng chết đi như thế. Chờ đợi tâm hồn suy sụp từng ngày, rồi ôm bóng hình của anh chìm vào bùn sâu nước loãng.
     Chết từ bên ngoài không giống chết ở bên trong.

Tinh thần của một người mạnh mẽ, sẽ đẩy được ngoại thương. Nhưng một người bên trong đã mục ruỗng, thì không còn lựa chọn nào khác nữa.

Người chủ động kết liễu đời mình chưa bao giờ là ý định nhất thời cả. Họ đã dùng rất nhiều thời gian để suy nghĩ, sau khi hiểu rõ bản thân mình nên làm gì rồi, mới quyết định mở cánh cửa ấy ra.

"Sao lại khóc?"

Jungkook giật cả người, nước mắt còn treo trên mi mắt cũng rơi xuống, nhỏ lên bàn tay mà hắn đang cầm lấy.

"Anh dậy rồi hả? Có thấy choáng đầu không?

Jimin không trả lời. Anh thường hay như vậy, không đáp lại lời hắn nói. Lần này thì khác, chốc sau anh đột nhiên mở miệng.

" Jungkook, tôi đau quá"

Hắn hoảng sợ nâng cả người Jimin dậy. Cả người anh mềm nhũn không chút sức lực, hắn nâng như đang bê một dải lụa dài vậy.

"Đau ở đâu? Jimin? Có đau lắm không?"

Anh thở gấp, cả người đều đau nhức, bỏng rát. Giống như bị ai hành hạ , đánh đập thiêu đốt vậy.

"Đau quá.. Đau quá!"

Giọng anh bỗng chốc nghẹn ngào, ôm người rúc vào góc giường. Toàn thân như bị nghiền nát rồi nối lại. Sao lại đau thế này?

"Chúng ta đi bệnh viện nhé Jimin? Em đưa anh đi ngay bây giờ. Nào.."

Hắn đỡ anh ngồi dậy, muốn bế thốc anh lên nhưng bị tiếng rên rỉ khóc lóc của anh làm cho loạn cả lên. Người yêu không rõ lý do cứ co người đau đớn, động vào lại phản kháng đẩy ra. Hắn không biết nên làm gì, cứ cuống quít xoay tới xoay lui, gấp đến đỏ hai mắt.

Một lúc sau, Jimin dần thả lỏng cơ thể, cơn đau đến bất chợt, cũng đi nhanh khó hiểu. Cả người anh mệt lả ướt đẫm mồ hôi.

Đáng sợ thật, chắc hẳn anh mắc bệnh gì đó rồi.

Jeon Jungkook ôm anh vào lòng, xoa tóc ướt đi vì mồ hôi của anh, khẽ an ủi.
"Chúng ta đến bệnh viện nhé. Sẽ không có chuyện gì đâu"

Jimin không trả lời, anh mệt mỏi thở nhẹ, cho rằng mình thật xui xẻo. Jimin nhớ rõ kiếp trước mình chưa từng bị như vậy. Cả đời anh sợ nhất là mấy chuyện thế này, mấy chuyện như bị thương bầm dập, chảy máu. Từ bé đến lớn anh vẫn luôn sợ đau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro